Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi hỏi dạo này việc làm ăn thế nào.
Ông trả lời qua loa:
“Cũng tạm.”
Tôi lại hỏi sức khỏe có tốt không.
Ông nói:
“Vẫn ổn.”
Sau đó…
Cả hai đầu dây đều rơi vào im lặng.
Cuối cùng vẫn là tôi chủ động lên tiếng:
“Vậy bố bận thì con cúp máy trước nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi mới chợt nhớ ra.
Mùa hè này…
Em gái kế đã bốn tuổi.
Đến tuổi đi nhà trẻ rồi.
Một trường mẫu giáo tư thục khá một chút ở tỉnh thành cũng phải hai ba nghìn tệ mỗi tháng.
Cộng thêm đủ loại lớp năng khiếu.
Quả thật là một khoản chi không nhỏ.
Có lẽ…
Tiền của bố đều đổ vào đó.
Tôi lại nhớ đến mẹ.
Trước lúc mất, bà thường nói:
“Đợi Vãn Vãn tốt nghiệp là nhà mình sẽ đỡ vất vả hơn.”
“Mẹ sẽ mua cho con một chiếc váy thật đẹp.”
“Rồi dẫn con đi du lịch.”
Nhưng…
Bà không đợi được đến ngày ấy.
Cuối tháng Bảy, bác cả gọi điện cho tôi.
Hỏi kỳ nghỉ hè tôi đang làm gì.
Tôi nói đang đi làm thêm.
Bác cười:
“Lúc nào rảnh thì ghé xưởng của bác xem thử.”
“Đừng chỉ lo kiếm tiền.”
“Cũng phải nghĩ đến chuyện sau này tốt nghiệp nữa.”
Tôi nhớ tới lời hứa năm xưa.
Trong lòng khẽ động.
Thế là chọn một cuối tuần, bắt xe buýt đến xưởng của bác.
Xưởng phụ tùng ô tô nằm trong khu công nghiệp phía tây thành phố.
Quy mô còn lớn hơn tôi tưởng.
Trong sân đỗ vài chiếc xe tải.
Bên trong nhà xưởng, máy móc vận hành ầm ầm không ngớt.
Bác dẫn tôi đi tham quan một vòng.
Vừa đi vừa giới thiệu:
“Đây là máy dập.”
“Kia là dây chuyền hàn.”
“Còn trên giá là các loại phụ tùng ô tô đã hoàn thiện.”
Đi hết một vòng, bác cười hỏi:
“Thế nào?”
“Ổn chứ?”
“Rộng thật đấy bác.”
Tôi gật đầu.
“Còn lớn hơn cháu tưởng.”
“Mấy năm nay mới mở rộng thêm.”
Bác chỉ vào một văn phòng phía trong.
“Đi.”
“Lên ngồi một lát.”
Trong phòng làm việc treo đầy giấy phép kinh doanh cùng các chứng nhận.
Trên tường dán kín bảng kế hoạch sản xuất.
Dày đặc mã đơn hàng và ngày giao.
Nhìn là biết việc làm ăn thật sự rất phát đạt.
Bác rót cho tôi một ly trà.
Ngồi sau bàn làm việc nhìn tôi.
“Vãn Vãn.”
“Cháu học Y.”
“Sau này có chê xưởng của bác bẩn không?”
Tôi vội lắc đầu.
“Sao có thể chứ!”
“Bác cho cháu cơ hội đến đây, cháu đã biết ơn lắm rồi.”
Bác xua tay.
“Đừng nói biết ơn.”
“Chúng ta là người một nhà.”
“Cháu gặp khó khăn.”
“Là bác thì không thể không giúp.”
“Nhưng chuyện bác muốn cháu đến làm sau khi tốt nghiệp…”
“Cũng không phải hoàn toàn vô tư.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bác.
Bác thở dài.
“Tính cháu…”
“Giống mẹ cháu như đúc.”
“Mềm lòng.”
“Thiệt thòi gì cũng tự mình nuốt.”
“Còn bên phía bố cháu…”
“Có vài chuyện…”
“Bây giờ bác chưa thể nói.”
“Nhưng cháu phải nhớ.”
“Bác bảo cháu đến đây…”
“Là để chừa cho cháu một con đường lui.”
Tôi khựng người.
“Bố cháu…”
“Có chuyện gì sao?”
“Ông ấy không sao.”
Tô Vệ Quốc nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Ánh mắt cụp xuống.
“Có vài chuyện…”
“Sau này cháu sẽ tự hiểu.”
“Chỉ cần nhớ.”
“Sau khi tốt nghiệp.”
“Đến công ty bác.”
“Đừng đi nơi khác.”
Trong bụng tôi đầy những dấu hỏi.
Nhưng nhìn vẻ mặt của bác…
Tôi lại nuốt tất cả xuống.
Trước khi tôi rời đi, bác gọi lại.
“Đúng rồi.”
“Gần đây cháu có liên lạc với bố không?”
“Có.”
“Vừa gọi điện.”
“Ông ấy nói gì?”
“Không nói gì nhiều.”
“Chỉ hỏi cháu có về nhà không.”
Bác gật đầu.
Trên mặt không lộ cảm xúc.
Im lặng một lúc lâu.
Bác mới chậm rãi hỏi:
“Vãn Vãn.”
“Nếu một ngày nào đó…”
“Bố cháu bảo cháu đừng qua lại với bác nữa.”
“Thì cháu nghe ông ấy…”
“Hay nghe bác?”
Tôi sững người.
“Sao bố cháu lại không cho cháu qua lại với bác?”
“Đừng hỏi tại sao.”
“Chỉ cần trả lời.”
“Cháu nghe ai?”
Tôi nhìn vào mắt bác.
Nhớ lại ngày bác không nói hai lời đã đóng học phí cho tôi.
Nhớ đến giọng điệu hời hợt của Lưu Mỹ Linh trong quán trà sữa.
Nhớ đến những cuộc điện thoại ngày càng qua loa của bố.
Tôi khẽ nói:
“Cháu nghe bác.”
“Bác cả.”
Tô Vệ Quốc nhìn tôi.
Trên gương mặt rám nắng bỗng hiện lên một biểu cảm rất phức tạp.











