Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Tô Tri, "Tri Tri, đây chỉ là em trai của ba thôi. Con cứ gọi chú ấy... gọi là chú Mộc Mộc nhé."

Không còn cách nào khác, chỉ có thể giải quyết chuyện dễ xử lý hơn trước, "Ba và chú Mộc Mộc có chút việc cần nói. Tri Tri có thể về phòng đợi ba trước được không?"

Tô Tri nửa hiểu nửa không gật đầu. Tôi dắt con bé trở lại phòng ngủ, nhét chú voi bông A Bối Bối vào lòng con. Tô Tri ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi đồ chơi.

Tôi đóng cửa lại, sau đó quay ra giải quyết chuyện lớn hơn.

"Con bé là con của Đặng T.ử An, bạn cùng phòng Đại học của anh. Em biết mà, anh là Beta, không thể sinh con."

"Vậy tại sao con bé lại gọi anh là ba?"

"Con bé gọi tất cả mọi người trong ký túc xá bọn anh là ba. Trẻ con ấy mà, thích gọi thế nào thì gọi thôi."

"Vậy tại sao anh lại đưa con bé tới đây?"

"Đặng T.ử An đi công tác họp hành ở nơi khác, anh giúp cậu ấy trông con vài hôm."

Tô Mộc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, tôi chỉ có thể cười trừ cho qua, "Em từng thấy Beta sinh con chưa? Anh còn chưa muốn c.h.ế.t đâu."

Lời này cũng không sai. Khoang sinh sản và t.ử cung của Beta đều đã thoái hóa, nếu m.a.n.g t.h.a.i sinh con thật thì chẳng khác nào bước một chân qua Quỷ Môn Quan.

Nhưng tôi là Omega. Chỉ là trong mắt Tô Mộc, tôi vẫn là một Beta hàng thật giá thật.

Có lẽ Tô Mộc miễn cưỡng chấp nhận lời nói dối của tôi, cuối cùng cũng thu lại tin tức tố.

"Nói mới nhớ, em sắp kết hôn rồi à?"

"Là ai vậy? Anh có quen không?"

Tô Mộc nhìn tôi bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa kỳ lạ, "Anh à, đã năm năm rồi anh không liên lạc với em, sao anh có thể quen được chứ?"

Tôi hơi lúng túng, chỉ đành quay mặt đi.

"Người ấy rất tốt, rất xuất sắc, cũng rất dịu dàng. Hơn em vài tuổi." Ánh mắt Tô Mộc bỗng trở nên vô cùng mềm mại.

Trái tim tôi như bị ai đó siết c.h.ặ.t, nghẹn đến không thở nổi. Tôi không có tư cách ghen tuông, cho dù tôi đã thích cậu ấy suốt sáu năm.

"Ừm." Tôi khẽ đáp.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

"Người ấy sang nước ngoài tham gia chương trình giao lưu học thuật rồi. Anh à, vóc dáng hai người khá giống nhau đấy, anh xem này." Vừa nói, Tô Mộc vừa mở một tấm ảnh chụp bóng lưng hơi mờ.

Quả thực rất giống.

"Vì thế em muốn nhờ anh thử lễ phục giúp, tiện thể diễn tập luôn quy trình hôn lễ."

"Em muốn chuẩn bị xong mọi thứ trước khi người ấy trở về. Đến lúc đó, người ấy chỉ cần yên tâm kết hôn với em là được."

Giọng nói của Tô Mộc giống như đã được ngâm trong nước biển, mặn chát đến mức gần như nhấn chìm tôi.

Tôi không thở nổi. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu nhạt của cậu ấy rồi nói: "Được."

4.

Tô Mộc muốn tôi ở lại nhà mình. Cậu ấy còn chu đáo nói rằng bản thân đã chuyển ra ngoài từ lâu, còn ba Tô vẫn giống như trước, bận rộn với công việc làm ăn không lúc nào ngơi nghỉ.

Tôi từ chối, dù sao bên cạnh tôi còn có Tô Tri.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

"Vậy em thuê cho anh một căn hộ trong khu nhà bọn em nhé, ngay trên tầng căn hộ của em luôn, như vậy sẽ tiện hơn nhiều." Tin nhắn thoại của Tô Mộc vang lên trong WeChat, giọng điệu vẫn thích làm nũng như ngày còn nhỏ.

Tôi nhìn Tô Tri đang ngủ say trên giường, tối nay hiếm khi không cần tôi dỗ dành mà con bé vẫn có thể tự ngủ. Tin tức tố của cha ruột quả nhiên rất hiệu quả, dù đã vắng mặt suốt năm năm trời.

Tôi vuốt gò má mềm mại của con bé, khẽ thở dài. Tri Tri à, muốn trách thì chỉ có thể trách ba con đã yêu nhầm người không nên yêu. Ba là một kẻ vô dụng, khiến con phải mang bệnh từ khi còn nhỏ.

Tôi mở khung trò chuyện với Tô Mộc: [Được, em gửi địa chỉ cho anh đi.]

5.

Tô Mộc làm việc rất nhanh,ngay ngày hôm sau đã tới đón tôi sang căn hộ mới.

Một căn hai phòng ngủ vừa sửa sang xong, đã được mở cửa thông gió khử mùi đầy đủ. Phong cách bài trí đơn giản mà trang nhã.

"Anh à, ở đây có bồn tắm đấy. Trước đây anh thích ngâm mình nhất mà."

"Còn cả phòng ngủ nữa, có cửa sổ kính sát đất."

"Em mua rất nhiều nước chanh mật ong, đều để sẵn trong tủ lạnh rồi."

...

Tô Mộc giới thiệu từng thứ một, giống hệt một chú cún con đang chờ được khen thưởng.

"Cũng được thôi. Dù sao anh cũng không ở lâu."

Lời tôi vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Tô Mộc xách vali từ ngoài cửa vào, sau đó nhanh ch.óng đội mũ lưỡi trai lên, "Em ở ngay tầng dưới, có chuyện gì thì gọi em." Nói xong liền vội vã rời đi.

"Cạch."

Cửa đóng lại, tôi kiệt sức ngả người xuống ghế sofa.

Tô Tri bò tới bên cạnh, "Ba ơi, có phải chú Mộc Mộc đang buồn không?"

"Không đâu, Tri Tri."

"Ba nói dối. Con thấy rõ ràng mắt chú ấy đỏ lên mà."

Tại sao chứ?

Tại sao lại khóc vậy, Tô Mộc? Rõ ràng em sắp kết hôn rồi cơ mà.

Buổi tối, tôi làm cho Tô Tri một phần cơm trộn rong biển và cá hồi.

Mấy ngày nay Tô Mộc chẳng hề tỏ ra thân thiện với Tô Tri, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn khăn ướt cotton mềm dành cho trẻ em.

Điện thoại chợt rung hai tiếng, là tin nhắn WeChat của Tô Mộc.

[Anh à, ngày mai cùng em đi thử lễ phục nhé.]

Tôi khẽ thở dài, bắt đầu thấy hối hận vì đã trở về: [Được.]

6.

Mới 10h sáng, Tô Mộc đã tới gõ cửa. Vừa nhìn thấy Tô Tri mặc quần yếm, đội chiếc mũ tai bèo nhỏ xinh, cậu ấy và con bé lập tức mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử