Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

"Anh nói cái gì?" Tô Mộc không dám tin nhìn Đặng T.ử An.

Tôi hoảng hốt hất tay Tô Mộc ra, kéo Đặng T.ử An lại bảo cậu ấy đừng nói nữa. Nhưng Đặng T.ử An hoàn toàn không nghe, "Cậu không hiểu tiếng người à?"

"Tô Toàn thích cậu!"

"Vào ngày cậu phân hóa, cậu và cậu ấy đã kết dấu vĩnh viễn. Tô Tri là con của cậu."

"Hay thật đấy. Quay đầu một cái là đi kết hôn với người khác."

"Sao nào? Vị hôn thê hay vị hôn phu của cậu mang lại cho nhà họ Tô lợi ích lớn đến thế à?"

"Tô thiếu gia đúng là người dùng xong rồi vứt. Tiện thể công bố cho đám Alpha bọn tôi biết bệnh viện nào có thể xóa kết dấu đi được không?"

Tôi nhắm mắt lại. Là phản ứng sinh lý, tiếng ù trong tai khiến tôi không nghe được Tô Mộc đã nói gì, trước mắt chỉ còn một khoảng trắng lóa. Những đốm sáng không ngừng nhấp nháy, sau đó…

Tôi hoàn toàn mất ý thức.

20.

Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy Tô Mộc đứng trước mặt mình trong một căn phòng tối mờ. Em ấy cười rất vui vẻ.

Như một đám mây dày đặc, chầm chậm phủ xuống. Tôi đưa tay muốn nắm lấy, nhưng chỉ chụp vào khoảng không.

Không chạm tới được. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình không ngừng rơi xuống, rơi xuống mãi. Đến khi mở mắt lần nữa, tôi lại đang ở bệnh viện.

Toàn thân đau nhức như vừa bị vật nặng nghiền qua. Bên cạnh tay có một thứ gì đó mềm mềm, xù xù.

Tôi quay đầu nhìn sang. Là Tô Mộc đang gục bên giường ngủ thiếp đi. Rất an tĩnh.

Không còn che giấu, không còn giấu giếm điều gì nữa. Sau khi tất cả được phơi bày, tôi lại cảm thấy thanh thản chưa từng có.

"Anh, anh tỉnh rồi à?" Tô Mộc dụi mắt.

"Ừ."

"Anh. Nếu Đặng T.ử An không nói ra, có phải anh sẽ vĩnh viễn không định cho em biết không?" Tô Mộc khẽ hỏi.

Tôi đưa tay vuốt hàng chân mày của em ấy, muốn xoa dịu nếp nhăn đang nhíu lại nơi đó, "Đừng nhíu mày."

Tô Mộc nắm lấy tay tôi.

"Không phải anh không định nói cho em biết. Anh đã hứa với ba của em, không được nói với em."

"Anh nợ nhà em quá nhiều."

Tô Mộc cúi người ôm lấy tôi, cằm cọ nhẹ lên tuyến thể của tôi, chiếc răng nanh khẽ c.ắ.n phần da mềm nơi gáy.

Một tia hương xà phòng lặng lẽ thoát ra, Tô Mộc lập tức thả tin tức tố của mình ra đuổi theo, dịu dàng bao bọc lấy nó. Tôi cảm thấy rất dễ chịu.

"Anh à, thật ra em vẫn luôn tìm kiếm mùi hương này. Lúc đầu em tưởng đó là của người khác, nhưng mùi hương ấy quá quen thuộc."

"Mãi đến khi gặp lại anh, em mới nhận ra nó thuộc về anh."

"Nhưng anh là Beta, nên em mới nghĩ có lẽ đó là mùi nước giặt."

"Thế nhưng anh à, chỉ cần ở bên anh, em luôn cảm thấy rất an tâm."

"Những lúc kỳ mẫn cảm phát tác, bác sĩ nói em đã hoàn thành đ.á.n.h dấu rồi."

"Em rất hối hận. Em tưởng đó là người khác, nên không dám đi tìm anh."

"Em cảm thấy mình đã phản bội anh."

"Không ngờ ông trời lại tặng cho em một món quà lớn đến thế. Anh à, em trưởng thành rồi. Anh có thể tin em."

"Em yêu anh." Tô Mộc vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Tôi cảm nhận được một mảng ẩm ướt, có lẽ tôi đang phạm tội thật rồi.

Hai tay buông thõng bên người cuối cùng vẫn chậm rãi ôm lấy lưng em ấy, nếu phải chịu trừng phạt… Tôi cũng chấp nhận.

"Chẳng phải em sắp kết hôn sao?"

Tô Mộc ngẩng đầu lên, chống tay hai bên người tôi, đôi mắt cong cong đầy ý cười, "Anh trai ngốc. Đúng là sắp kết hôn, nhưng không phải với người khác. Mà là với anh."

"Nếu không nói như vậy, làm sao lừa anh quay về được?"

Tôi nhìn vào mắt em ấy,"Thế còn ba của em?"

Tô Mộc vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy tôi. Thật ra tôi không thích kiểu ôm bao bọc toàn bộ như thế này, nó khiến tôi trông quá yếu đuối. Nhưng ngay lúc này, tôi cảm nhận được nhịp tim của Tô Mộc. Mạnh mẽ và vững vàng. Dường như nó đang nói với tôi rằng: Anh có thể yếu đuối. Anh có thể không cần gồng mình mạnh mẽ, anh có thể dựa dẫm vào em.

"Vậy nên sau này anh phải nuôi em rồi." Tô Mộc cọ cọ vào cổ tôi, sau đó bĩu môi ra hiệu.

Tôi nhìn theo hướng em ấy chỉ. Ở góc phòng bệnh đặt ba chiếc vali thật lớn.

"Em cãi nhau với ba rồi. Em nói nếu không có Tô Toàn thì em không sống nữa."

Một câu nói rất vô lại, nhưng tôi tin đó là sự thật.

"Như thế sao được... Em..."

"Anh à, anh có yêu em không?" Tô Mộc dịu dàng cắt ngang lời tôi.

"Đây đâu phải vấn đề yêu hay không. Chẳng phải em còn phải kế thừa gia nghiệp sao? Em không đến đó thì..."

"Anh à, anh có yêu em không?"

Tôi nghẹn lời. Không đấu lại được Tô Mộc, tôi chỉ đành cúi đầu.

Em ấy lại nhẹ giọng thúc giục: "Anh à, anh có yêu em không?"

Tôi khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Yêu. Sao có thể không yêu được chứ?

"Yêu là được rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Tại sao phải nghĩ nhiều thế? Ông già tự có cách giải quyết của ông ấy. Còn tương lai của em… Nhất định phải có anh."

"Đến giờ anh vẫn chưa hiểu sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, cuối cùng cũng hoàn toàn đầu hàng. Có lẽ… Yêu vốn dĩ là trò chơi dành cho những người dũng cảm.

[Hết]

Mình giới thiệu một bộ truyện khác do nhà mình đã up lên web MonkeyD ạ:

NGÀY TÔI CÔNG KHAI BỎ RƠI TRA CÔNG

Tôi đang mang thai. Thế nhưng trong buổi kỷ niệm ngày yêu nhau, “Ánh trăng sáng” Omega của Khương Diệc Thành lại cố tình va vào tôi.

Tôi cao hơn cậu ta nửa cái đầu, đứng vững như bàn thạch. Ngược lại, chính cậu ta bị bật ngược ra sau rồi ngã xuống.

Trong lúc hoảng loạn, cậu ta bất ngờ túm c.h.ặ.t lấy tôi, kéo tôi cùng lăn xuống cầu thang.

Khương Diệc Thành cứu “Ánh trăng sáng” của mình, còn tôi lăn thẳng xuống tầng một. Máu thấm đỏ tấm t.h.ả.m.

Khương Diệc Thành nói: "Em đừng trách Lâm Việt. Cậu ấy lương thiện, yếu đuối như vậy, không phải cố ý đâu."

Tôi phun ra một ngụm m.á.u, khẽ bật cười, "Sao tôi lại trách cậu ta được? Tôi còn phải cảm ơn cậu ta nữa kìa."

"Dù sao cũng không phải con của anh, sảy rồi càng tốt."

Chương 1:

1.

Khương Diệc Thành hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng tôi, cũng chẳng còn nhớ đây là năm thứ mấy chúng tôi yêu nhau.

Ai ai cũng nói tiểu thiếu gia Omega của nhà họ Tống nổi tiếng nhất về nhan sắc, yêu Khương Diệc Thành đến c.h.ế.t đi sống lại. Nhưng không ai biết rằng, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chính Khương Diệc Thành là người chủ động bước đến gần tôi.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Ba năm sau khi cậu ruột tôi qua đời, mẹ tôi vì đau buồn quá độ cũng theo ông mà đi. Thế nhưng còn chưa qua tuần đầu thất, cha tôi đã dẫn người phụ nữ khác cùng đứa con riêng đến tận cửa. Tôi sống c.h.ế.t giữ c.h.ặ.t cánh cổng biệt thự, không cho bọn họ bước vào. Móng tay gãy bật, đầu ngón tay đầy m.á.u.

Nhưng ngay ngày hôm sau, mẹ kế đã đem bức tranh nổi tiếng nhất của mẹ tôi tới buổi đấu giá từ thiện. Bà ta nói là tích công đức cho người đã khuất. Lúc ấy, toàn bộ tài sản đứng tên tôi đều đã bị cha đóng băng. Tại buổi đấu giá, tôi gần như quỳ xuống cầu xin. Thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiệt tác mà mẹ yêu quý nhất trở thành món hàng bị người khác đem ra định giá.

Mùi bụi trên tấm t.h.ả.m xộc thẳng vào mũi. Trong tầm mắt mờ nhòe, có người bước tới. Đôi giày da bê thủ công không vương một hạt bụi, người ấy kéo tôi đứng dậy, "Tranh chỉ có giá trị khi nằm trong tay người thật sự trân trọng nó."

Khương Diệc Thành của tuổi thiếu niên không sắc bén như sau này, đôi mày đôi mắt vẫn mang vẻ trong trẻo như ngọc thô chưa được mài giũa, "Tôi sẽ trả lại bức tranh của mẹ cậu."

2.

Con người luôn dễ dàng bám lấy một khúc gỗ trôi nổi khi sắp c.h.ế.t đuối. Năm tôi vừa trưởng thành, cha tôi rất ghét Khương Diệc Thành. Mà tôi lại xem việc thích Khương Diệc Thành như một thanh kiếm đ.â.m vào cha mình.

Tôi theo đuổi Khương Diệc Thành một cách rầm rộ. Tính cách Khương Diệc Thành lạnh lùng, kiêu ngạo. Bất kể Omega nào muốn tiếp cận, anh đều đối xử lạnh nhạt như nhau. Còn sự nhiệt tình của tôi thì giống như ngọn lửa chẳng bao giờ tắt.

Khi ấy, anh chơi bóng rổ, tôi mang nước tới. Anh lên lớp, tôi ngồi dự thính. Lúc nghỉ ngơi, tôi còn mang đồ ngọt đến cho anh. Chỉ tiếc rằng chẳng bao lâu sau, những thứ ấy đều trở thành thức ăn cho ch.ó hoang hoặc trà chiều của bạn bè anh.

Nhưng lúc đó tôi còn trẻ. Anh càng lạnh nhạt, lòng hiếu thắng của tôi càng mạnh. Tôi biết Khương Diệc Thành thích nhiếp ảnh, thế nên tôi định mua chiếc máy ảnh DSLR vừa mới ra mắt để tặng anh vào dịp Giáng Sinh.

Khi ấy, vì thường xuyên cãi lại mẹ kế nên tiền tiêu vặt của tôi bị cắt giảm. Từ nhỏ tôi vốn chưa từng chịu khổ, vậy mà cũng bắt đầu đi làm thêm. Đến khi cả mười đầu ngón tay đều nổi đầy mụn cóng, cuối cùng tôi mới mua được chiếc máy ảnh đời mới ấy.

Tôi đứng dưới ký túc xá của anh đợi tới tận đêm khuya, lông mi và tóc đều phủ đầy băng vụn, xương cốt như bị đông cứng. Mãi rất lâu sau, Khương Diệc Thành mới xuống.

Ngày hôm đó, gương mặt anh không chút cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy biển.

"Thiếu Alpha đến thế sao?" Anh cầm món quà lên, rồi nhét vào tay một Alpha đứng cạnh, "Tôi giới thiệu cho cậu một người, sau này đừng bám theo tôi nữa."

Kết cục của ngày hôm đó là tôi đ.ấ.m cho Khương Diệc Thành một cú móc thẳng vào mặt, loại đ.ấ.m khiến m.á.u mũi văng tung tóe.

3.

Ánh mắt thích một người và ghét một người là thứ không thể che giấu. Dù khi ấy tôi còn trẻ, chưa biết trời cao đất dày là gì, vẫn cảm thấy tổn thương.

Vì thế tôi thật sự thân thiết hơn với vị đàn anh mà Khương Diệc Thành giới thiệu. Tôi xem anh ấy như anh em. Chúng tôi cùng tự học, cùng xem phim, cùng nói về tương lai sau khi tốt nghiệp.

Về sau, chúng tôi thường xuyên đến quán net chơi game. Anh ấy hỗ trợ để tôi lao lên phía trước. Anh ấy mở chiêu cuối, tôi nối tiếp bằng đòn kết liễu. Lần nào anh ấy cũng nhường cho tôi những món trang bị tốt nhất.

Có lần chơi quá muộn, bất cẩn thức trắng đêm không về. Khi hai chúng tôi trèo qua tường trường quay lại, cửa ký túc xá vẫn chưa mở.

Buổi sáng đầu Đông vẫn lạnh buốt, tôi đứng trong gió rét giậm chân liên tục. Đàn anh cởi áo khoác, choàng lên người tôi.

Đúng lúc ấy, cửa ký túc xá mở ra, Khương Diệc Thành bước từ bên trong ra ngoài.

Tôi có chút lúng túng. Bởi vừa rồi lúc khoác áo cho tôi, đàn anh còn ghé sát lau khóe môi tôi, bảo rằng sau bữa sáng vẫn còn dính gì đó.

Nhưng hiển nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi, Khương Diệc Thành dường như chẳng hề nhìn thấy chúng tôi. Anh đi thẳng qua bên cạnh, không liếc lấy một lần.

4.

Đàn anh hẹn tôi ra ngoài ngày càng thường xuyên hơn. Cho đến một hôm, khi đang nghỉ giữa giờ trên sân bóng rổ, anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn.

[Hẹn hò với anh nhé?]

Tôi nhìn dòng chữ ấy, ngây người mất mấy giây. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một quả bóng rổ đập thẳng vào đầu tôi.

Tôi ngất tại chỗ.

Trong cơn choáng váng, dường như có ai đó đang ôm tôi chạy đi. Đến khi tỉnh lại, tôi không sao ngờ được rằng người ngồi bên cạnh mình lại là Khương Diệc Thành. Anh tiện tay ném thứ gì đó sang, tôi vội chụm hai tay đón lấy.

Lạnh ngắt.

Là một chiếc nhẫn. Chỉ có điều đeo lên thì hơi rộng.

Đầu óc tôi quay cuồng, tim đập loạn nhịp, "Ý anh là gì?"

Thế nhưng thứ đáp xuống lại là một nụ hôn trên trán.

Khương Diệc Thành không trả lời, chỉ có gương mặt anh được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng nhạt.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử