Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chỉ là…
Còn một câu chưa nói.
“Trần Kiến Quân.”
“Hả?”
“Nếu sau này anh gặp được người khác…”
“Đừng đánh cô ấy nữa.”
Anh ta đứng bất động.
Ngón tay siết chặt mép tờ giấy ly hôn.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi mở cửa xe.
Ngồi vào ghế lái.
Qua gương chiếu hậu.
Bóng dáng anh ta nhỏ dần.
Rồi biến mất sau khúc cua.
Tôi chỉnh lại gương.
Phía trước…
Là một con đường rất dài.
Nhưng…
Cũng chỉ còn phía trước.
________________________________________
13
Nửa năm sau.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ ở một khu khác trong thành phố.
Chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách.
Không lớn.
Nhưng…
Mọi thứ bên trong đều do chính tôi lựa chọn.
Rèm cửa bằng vải lanh màu xám ấm.
Trên bàn trà đặt một chậu trầu bà xanh mướt.
Trong tủ lạnh…
Chỉ có những món tôi thích ăn.
Công ty không hề bị ảnh hưởng.
Vốn dĩ…
Ngay từ đầu cũng chẳng có việc gì là của Trần Kiến Quân.
Sau khi xóa tên anh ta khỏi công ty.
Chị Lưu còn cười bảo:
“Cuối cùng sổ sách cũng sạch sẽ rồi.”
Mẹ tôi đã phẫu thuật nội soi đầu gối.
Ca mổ rất thành công.
Bây giờ sáng nào bà cũng ra công viên nhảy quảng trường.
Tinh thần còn tốt hơn cả tôi.
Bố tôi thì học được cách dùng điện thoại thông minh để xem video ngắn.
Có lần còn gửi cho tôi một bài viết dưỡng sinh.
Kèm theo dòng nhắn:
“Con gái nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Làm tôi cười cả buổi.
Tin tức về Trần Kiến Quân…
Tôi chỉ nghe loáng thoáng qua người khác.
Sau khi Lưu Quế Phương về quê.
Hai mẹ con lại cãi nhau một trận lớn.
Nguyên nhân là căn nhà tái định cư ở quê sắp được chia.
Gia đình em trai bà ta không chịu nhường phần.
Bà ta bắt Trần Kiến Quân đứng ra giải quyết.
Nhưng…
Anh ta không có tiền thuê luật sư.
Hai mẹ con vì tiền mà cãi nhau thêm mấy lần nữa.
Cuối cùng.
Lưu Quế Phương chuyển sang ở cùng con gái.
Cửa hàng của Trần Tiểu Yến cũng đóng cửa từ cuối năm ngoái.
Không còn nguồn hàng và kênh phân phối của tôi.
Cô ta phải tự tìm nhà cung cấp mới.
Giá nhập tăng gần gấp đôi.
Chất lượng lại không ổn định.
Khách hàng liên tục khiếu nại.
Lỗ hơn 100.000 tệ.
Cuối cùng chỉ còn cách đóng cửa.
Sau khi Lưu Quế Phương chuyển sang đó.
Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu…
Lại lặp lại y hệt.
Bà ta bắt đầu chê chồng của Trần Tiểu Yến kiếm tiền kém.
Chê nhà nhỏ.
Chê cơm không ngon.
Có lần.
Trần Tiểu Yến đăng một dòng trạng thái.
“Có những nỗi khổ chỉ người trong cuộc mới hiểu.”
Tôi nhìn thấy.
Rồi lướt qua.
Trần Kiến Quân xin vào làm bốc xếp cho một công ty logistics.
Lương mỗi tháng hơn 6.000 tệ.
Trong khi khoản trả góp cho tôi mỗi tháng là 7.000 tệ.
Nghe nói…
Anh ta còn phải ứng lương trước của công ty.
Hiện giờ sống trong một căn phòng trọ nhỏ ở khu lao động.
Mở cửa sổ ra.
Chỉ nhìn thấy ống thoát nước nhà người khác.
Một đêm nọ.
Gần mười một giờ.
Điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn WeChat.
Là của Trần Kiến Quân.
Không có chữ nào.
Chỉ là một đoạn ghi âm.
Tôi không mở.
Để nguyên cả đêm.
Sáng hôm sau…
Xóa luôn.
Không phải vì còn hận.
Mà là…
Không cần nữa.
Không cần lời xin lỗi của anh ta.
Không cần sự hối hận.
Cũng không cần biết…
Anh ta sống có tốt hay không.
Những điều đó…
Đều không còn quan trọng.
________________________________________
14
Hai tháng sau nữa.
Một buổi chiều cuối tuần.
Tôi đang ngồi ở nhà đọc sách.
Điện thoại bỗng reo.
Là một số máy lạ.
Bình thường tôi sẽ không nghe.
Nhưng hôm ấy.
Không hiểu sao tôi lại bắt máy.
“Xin hỏi có phải chị Tô Mẫn, Tổng giám đốc Tô không ạ?”
“Đúng là tôi.”
“Chào chị Tô, tôi là Lý Lâm, quản lý phát triển đại lý khu vực Hoa Trung của thương hiệu Gia Nghi. Chúng tôi nhận được danh thiếp của chị tại hội chợ triển lãm ngành…”
Là công việc.
Một thương hiệu mới muốn hợp tác đại lý.
Chúng tôi nói chuyện khoảng hai mươi phút.
Hẹn sáng thứ Hai tuần sau gặp mặt.
Sau khi cúp máy.
Tôi tựa lưng vào sofa.
Bất giác mỉm cười.
Ba năm trước.
Tôi bận lấy lòng mẹ chồng.
Bận dỗ dành chồng.
Bận cố vá víu một cái gọi là gia đình vốn đã rạn nứt từ lâu.
Ba năm sau.
Tôi một mình ngồi trong phòng khách của chính mình.
Nhận cuộc gọi hợp tác đầu tiên cho một chặng đường mới.
Ngoài cửa sổ.
Gió khẽ thổi.
Làm tấm rèm lay động.
Chậu trầu bà trên bàn trà lại mọc thêm một nhánh non.
Màu xanh mơn mởn.
Âm thầm hướng về phía có ánh sáng.
Tôi rót cho mình một tách trà.
Trà Long Tỉnh.
Vẫn là loại trà năm ấy Lưu Quế Phương thích uống.
Nhưng lần này.
Là tôi tự pha.
Tự uống.
Không còn ai ngồi bên cạnh vừa nhai bánh đào tô vừa nói:
“Đàn bà không đánh thì không biết nghe lời.”
Không còn ai ra lệnh.
Cũng không còn ai phải phục tùng.
Trong phòng khách…
Chỉ còn một mình tôi.
Yên tĩnh.
Bình yên.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ.
Rơi xuống tấm thảm dưới chân.
Tôi cúi đầu nhìn.
Tấm thảm rất sạch.
Không có vỏ mì ăn liền.
Không có tàn thuốc.
Không còn vệt nước hôm nào.
Cũng…
Không còn máu của tôi.
Tôi nhấp một ngụm trà.
Vẫn rất nóng.
Và…
Rất ngon.
Từ chín giờ rưỡi sáng ngày hôm ấy…
Đến hôm nay.
Đã 247 ngày.
Đủ để khép lại một cuộc hôn nhân kéo dài ba năm.
Cũng đủ…
Để một người…
Tự mình đứng dậy.
Không phải vì có ai đưa tay kéo lên.
Mà bởi…
Ngay từ đầu.
Cô ấy vốn không nên quỳ gối.
(HẾT)











