Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Xe tan tầm nối đuôi nhau.

Đèn đỏ.

Đèn xanh.

Đèn đỏ.

Đèn xanh.

Mọi thứ…

Vẫn diễn ra như thường lệ.

Khi đi ngang một ngã tư.

Bên góc đường có một tiệm hoa.

Trong tủ kính.

Đặt một bó hướng dương.

Sống mũi tôi…

Bỗng cay xè.

Không phải vì đau lòng.

Mà là vì…

Tôi chợt nhớ ra.

Lần cuối cùng có người tặng hoa cho tôi.

Là ba năm trước.

Ngày Trần Kiến Quân cầu hôn.

Cũng là hoa hướng dương.

Hôm ấy.

Anh ta quỳ một gối trước mặt tôi.

Mỉm cười nói:

“Sau này cứ để anh bảo vệ em.”

Nghĩ lại…

Thật nực cười.

Đôi tay từng nói sẽ che chở tôi…

Sáng nay.

Lại tát tôi hai cái.

Còn người ra lệnh…

Thì ung dung ngồi trên sofa.

Vừa nhai bánh đào tô.

Vừa xem tôi bị đánh.

Nước mắt…

Cuối cùng cũng rơi xuống.

Không nhiều.

Chỉ vài giọt.

Tôi tấp xe vào lề đường.

Dừng lại khoảng một phút.

Lau sạch nước mắt.

Hít một hơi thật sâu.

Rồi tiếp tục lái xe.

Về nhà mẹ.

8

Tối bảy giờ rưỡi.

Tôi ngồi trước bàn ăn ở nhà bố mẹ.

Trên bàn có cà chua xào trứng.

Khoai tây xào chua ngọt.

Canh sườn hầm củ sen.

Đều là những món tôi thích nhất.

Khi mẹ nhìn thấy vết thương trên mặt tôi…

Bà không hỏi lấy một câu.

Chỉ lặng lẽ kéo tôi vào nhà.

Bảo tôi ngồi xuống.

Rồi đi thẳng vào bếp.

Tiếng nấu ăn nhanh chóng vang lên.

Tiếng xẻng chạm vào đáy chảo.

Tiếng dầu sôi xèo xèo.

Tiếng máy hút mùi ù ù.

Những âm thanh ấy…

Lại khiến tôi thấy bình yên hơn bất cứ âm thanh nào đã từng nghe trong suốt ba năm ở căn nhà kia.

Bố tôi ngồi đối diện.

Lặng lẽ ăn hết nửa bát cơm.

Rồi bắt đầu gắp thức ăn vào bát tôi.

Một miếng sườn.

Một đũa trứng.

Một đũa khoai tây.

Bát tôi đầy đến sắp tràn.

Ông vẫn tiếp tục gắp.

“Bố…”

“Đủ rồi.”

Ông khẽ “ừ” một tiếng.

Đôi đũa dừng lại.

Vài giây sau…

Lại gắp thêm cho tôi một miếng sườn.

Mẹ ngồi xuống.

Nhìn tôi.

Rồi nói câu đầu tiên từ lúc tôi bước vào nhà.

“Chăn trong phòng con mẹ mang đi phơi rồi.”

“Gối cũng thay ruột bông mới.”

Tôi khẽ gật đầu.

Ăn được hai miếng.

Tôi lại đặt đũa xuống.

“Mẹ.”

“Con muốn ly hôn.”

Động tác gắp thức ăn của bà khựng lại.

“Con đã nộp đơn rồi.”

“Là bạo hành gia đình.”

“Có camera giám sát.”

“Có biên bản trình báo công an.”

“Có kết quả giám định thương tích.”

Mẹ tôi im lặng khoảng mười giây.

Sau đó chỉ nhẹ nhàng nói:

“Ăn cơm đi.”

“Ăn xong thì đi tắm.”

“Rồi ngủ sớm.”

Chỉ vậy thôi.

Không có…

“Hay con suy nghĩ lại đi.”

Không có…

“Có phải con cũng làm gì sai không?”

Cũng không có…

“Ly hôn rồi sau này con sống một mình thế nào?”

Chỉ là…

“Ăn cơm đi.”

Suýt chút nữa…

Tôi lại bật khóc.

Nhưng vẫn nhịn được.

Bố tôi ngồi bên cạnh, trầm giọng nói một câu:

“Đáng lẽ con nên về từ lâu rồi.”

Nói xong.

Ông không nói thêm nữa.

Chỉ cúi đầu ăn cơm.

Vành tai đã đỏ lên một mảng.

Đêm đó.

Tôi ngủ trong căn phòng của mình hồi nhỏ.

Trên tường vẫn còn dán những tấm poster ban nhạc từ thời đại học.

Trên bàn học.

Sách giáo khoa và nhật ký phủ một lớp bụi mỏng.

Chiếc chăn rất mềm.

Chiếc gối mang theo mùi nắng sau khi được phơi ngoài trời.

Điện thoại của tôi vẫn rung không ngừng.

Trần Kiến Quân gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Lưu Quế Phương gửi hơn chục tin nhắn thoại.

Tôi không mở nghe.

Nhưng nhìn thấy một đoạn ghi âm dài tới…

2 phút 37 giây.

Có lẽ…

Lại đang chửi tôi.

Trần Tiểu Yến cũng gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng mở đầu.

“Chị dâu, em không có ý đó đâu, chị đừng hiểu lầm…”

Còn mấy người họ hàng trong nhóm gia đình.

Dù tôi đã rời nhóm.

Nhưng vẫn có vài người kết bạn với tôi từ trước.

Lần lượt nhắn riêng.

“Tô Mẫn à, nghe nói vợ chồng cháu cãi nhau hả? Hai vợ chồng sống với nhau, ai mà chẳng có lúc xích mích…”

“Tiểu Tô, dì Quế Phương nói cháu bỏ nhà đi rồi à? Có chuyện gì thì về nhà nói với nhau…”

“Chị dâu, anh em không phải loại người như vậy đâu. Chị đừng vì nóng giận nhất thời…”

Tất cả những tin nhắn ấy…

Đều có một điểm chung.

Không một ai nhắc đến chữ…

Đánh.

Không một ai nói:

“Anh ta đánh cháu.”

Bọn họ chỉ nói…

Cãi nhau.

Mâu thuẫn.

Nóng giận nhất thời.

Như thể…

Hai cái tát kia chưa từng tồn tại.

Như thể…

Vết thương trên mặt tôi là do tự mình va phải.

Như thể…

Chỉ cần tôi rộng lượng hơn một chút.

Chỉ cần tôi cúi đầu quay về.

Thì mọi chuyện…

Sẽ chưa từng xảy ra.

Tôi đọc hết từng tin nhắn.

Từng cái một.

Sau đó…

Xóa sạch.

Không chặn.

Không cãi lại.

Chỉ đơn giản…

Là xóa.

Giống như dọn rác.

Làm xong tất cả.

Tôi tắt điện thoại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ.

Tiếng côn trùng kêu rả rích.

Tôi nằm trên giường.

Lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Từ chín giờ rưỡi sáng…

Đến bây giờ.

Đã trôi qua mười tiếng.

Trong mười tiếng ấy.

Tôi đã làm những việc mà suốt ba mươi hai năm cuộc đời…

Chưa từng làm.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 8 - Sau Khi Chồng Tát Tôi Để Làm Vừa Lòng Mẹ, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà | uTruyện