Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chương 29
Một năm sau.
Tôi ngồi trước ô cửa kính sát đất trong phòng làm việc mới.
Ánh nắng rơi lên những bản thiết kế trên bàn, ấm áp đến mức khiến lòng người cũng dịu xuống.
Studio nằm trong một tòa nhà văn phòng giữa trung tâm Bắc Kinh.
Là bất động sản dưới tên Lục Cảnh Thâm.
Anh nói đó là bồi thường.
Tôi nói đó là thuê.
Hợp đồng ký đàng hoàng, mỗi tháng trả đúng giá thị trường.
Không thiếu một đồng.
Tinh Vân Design từ một công ty nhỏ giờ đã trở thành studio thiết kế có tiếng trong ngành.
Dự án resort của Lục thị giúp công ty bước chân vào thị trường cao cấp.
Nhưng những dự án sau đó…
Đều là tự tay chúng tôi giành lấy bằng thực lực.
Không nhờ bất kỳ quan hệ nào.
Anh cả học ở trường trung học tốt nhất Bắc Kinh.
Thành tích đứng nhất toàn khối.
Ngoài ra còn ngày ngày vùi đầu viết mấy thứ code mà tôi nhìn không hiểu nổi.
Nghe nói cậu đang phát triển một hệ thống nào đó.
Phó tổng của một tập đoàn công nghệ lớn từng âm thầm liên hệ với cậu.
Kết quả bị từ chối bằng một câu:
“Cháu vẫn còn là học sinh.”
Anh hai chuyển tới cùng trường.
Tính cách vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nhưng đã có thêm hai người bạn.
Nghe nói một người là cháu trai của một vị lão tướng đã nghỉ hưu.
Người còn lại là con trai của giáo sư luật.
Anh cả nghe xong chỉ biết cảm thán:
“Tổ hợp kiểu gì kỳ dữ vậy trời?”
Anh hai rất bình tĩnh:
“Hợp nói chuyện thôi.”
Em út tham gia câu lạc bộ hợp xướng và hội piano trong trường.
Cây piano cũ năm xưa cũng được chúng tôi chuyển tới căn nhà mới ở Bắc Kinh.
Đặt ngay vị trí đẹp nhất phòng khách.
Tôi từng hỏi có muốn đổi cây mới không.
Con bé lắc đầu.
“Cây này có tình cảm rồi.”
Phương Cẩm Hoa vẫn sống trong viện điều dưỡng.
Nhưng mỗi tháng…
Bà đều gửi cho ba đứa trẻ một bức thư viết tay.
Nét chữ vụng về.
Giống như một người cả đời chưa từng biết cách xin lỗi…
Đang chật vật học cách làm bà nội.
Em út lần nào cũng hồi âm.
Anh cả thỉnh thoảng mới trả lời.
Anh hai chưa từng viết lại lần nào.
Nhưng mỗi bức thư…
Cậu đều đọc hết.
Về phần Hứa Nhược Lan—
Sau đó cô ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi nữa.
Nghe nói cô ta sang châu Âu.
Làm việc ở một công ty nhỏ.
Nhà họ Hứa cũng không còn quản cô ta nữa.
Còn Lục Cảnh Thâm…
“Thẩm Niệm.”
Cánh cửa bị đẩy ra.
Anh đứng ở cửa studio.
Vest đen chỉnh tề.
Trong tay ôm một bó hoa.
Phía sau còn có ba đứa nhỏ.
Anh cả huýt sáo, tay bưng một cái bánh kem.
Anh hai mặt không cảm xúc xách nguyên túi bóng bay.
Em út thì cầm một tấm thiệp tự vẽ.
Trên đó có năm người đang nắm tay nhau.
“Làm gì đây?”
Tôi đặt bút xuống.
“Hôm nay sinh nhật em.”
Lục Cảnh Thâm đặt bó hoa lên bàn.
“Sinh nhật tôi là ngày mai.”
“Anh biết.”
“Ăn trước một ngày.”
“Vì ngày mai còn có bất ngờ lớn hơn.”
“… Ý anh là gì?”
Anh lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ, đặt cạnh bó hoa.
Mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Không phải nhẫn kim cương.
Mà là một chiếc nhẫn trơn.
Chất liệu giống hệt.
Độ rộng giống hệt.
Đường cong cũng giống hệt chiếc nhẫn năm xưa.
“Chiếc này là làm mới.”
Anh nhìn tôi.
“Chiếc cũ anh khóa lại suốt mười bốn năm.”
“Nó cũ quá rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Hình như anh hiểu lầm gì rồi.”
“Tôi chưa từng nói sẽ quay lại với anh.”
“Anh biết.”
“Vậy anh đang làm gì đây?”
“Anh đang theo đuổi em.”
Anh cả bên cạnh phì cười thành tiếng.
Em út kiễng chân ghé sát tai tôi, nhỏ giọng tiết lộ:
“Mẹ ơi, chú ấy chuẩn bị cho hôm nay cả tháng luôn đó.”
“Anh hai giúp chọn hoa.”
“Anh cả giúp đặt bánh kem.”
Anh hai lập tức quay đầu:
“Em út nhiều chuyện quá rồi đó.”
“Anh cũng đâu ít chuyện.”
Anh cả lập tức bán đứng em trai.
“Lúc anh đồng ý giúp chọn hoa còn nhiệt tình hơn ai hết.”
Tai anh hai thoáng đỏ lên.
Tôi nhìn bốn cha con họ làm loạn trong studio của mình.
Cuối cùng…
Không nhịn được mà cong khóe môi.
Chiếc nhẫn trơn nằm yên trong hộp.
Dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ.
Tôi đưa tay…
Nhẹ nhàng cầm nó lên.











