SAU KHI LY HÔN, TÔI KHÓA TOÀN BỘ THẺ PHỤ, CHỒNG CŨ VÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI XONG MỚI CHẾT LẶNG KHI THANH TOÁN
Kết hôn tám năm.
Anh ta nói bạch nguyệt quang năm xưa đã quay về, muốn tôi tác thành cho hai người.
Tôi không khóc lóc.
Không làm ầm ĩ.
Cũng không níu kéo.
Tôi ký thẳng vào đơn ly hôn một cách dứt khoát.
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi lập tức gọi cho ngân hàng.
“Xin chào, vui lòng khóa toàn bộ thẻ phụ đứng dưới danh nghĩa của tôi.”
Anh ta cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Một đám cưới xa hoa với người tình đầu được tổ chức rình rang.
Khách sạn năm sao.
Ba mươi bàn tiệc.
Hoa tươi phủ kín cả đại sảnh.
Sau khi hôn lễ kết thúc, anh ta mỉm cười đầy đắc ý, lấy chiếc thẻ đen quen thuộc ra thanh toán.
Nhân viên quẹt thẻ một lần.
Không được.
Quẹt lần thứ hai.
Vẫn thất bại.
Đến lần thứ ba, biểu cảm trên gương mặt nhân viên bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Thưa ông, rất xin lỗi… thẻ này đã bị chủ thẻ báo khóa.”
Nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông cứng.
Sắc mặt trắng bệch như bị rút cạn máu.
01
Ngày Từ Khải đưa Mạnh Đình về nhà.
Tôi đang hầm canh.
Chiếc thố sứ xương đặt trên bếp lửa nhỏ, hương thơm dịu dàng lan khắp căn phòng.
Cửa mở.
Anh ta đứng ở huyền quan, phía sau là một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy, tôi từng thấy qua ảnh.
Một tấm ảnh cũ đã ngả màu vàng được giấu trong ngăn bí mật của ví anh ta.
“Trần Hi.”
Từ Khải lên tiếng.
Trong giọng nói không hề có chút áy náy nào.
Ngược lại, còn mang theo cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
“Mạnh Đình đã trở về rồi.”
Tôi tắt bếp, lau tay.
“Ừ.”
“Cô ấy sức khỏe không tốt, sau này cần có người chăm sóc.”
“Rồi sao?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản.
Có lẽ anh ta hơi bất ngờ trước sự điềm tĩnh ấy, nên khựng lại vài giây rồi mới tiếp tục.
“Chúng ta ly hôn đi.”
“Tám năm qua, em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.”
“Anh biết em không có tình cảm với anh, giữa chúng ta giống cộng sự hơn là vợ chồng.”
“Bây giờ, anh muốn sống một lần cho chính mình.”
Mạnh Đình phía sau khẽ dựa tới.
Cô ta khoác lấy cánh tay anh ta, dáng vẻ yếu đuối mong manh.
Nhưng đôi mắt nhìn tôi lại đầy sự dò xét và khiêu khích.
Giống như đang nhìn một món đồ nội thất cũ kỹ sắp bị vứt bỏ.
“Nhà cửa, xe cộ đều để lại cho em.”
Từ Khải hào phóng nói.
Giống như đang ban phát ân huệ.
“Bên công ty, mỗi năm anh vẫn sẽ chia cổ tức cho em.”
“Đảm bảo nửa đời sau em không phải lo cơm áo gạo tiền.”
Tôi không nói gì.
Chỉ đi đến tủ chứa đồ trong phòng khách, kéo ngăn kéo ra.
Từ tận bên trong lấy ra một túi hồ sơ.
“Đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Tôi đặt tập tài liệu cùng cây bút lên bàn trà trước mặt anh ta.
“Việc phân chia tài sản cứ làm theo ý anh, tôi không cần thứ gì cả.”
Từ Khải hoàn toàn sững sờ.
Anh ta từng nghĩ tới cảnh tôi khóc lóc.
Chất vấn.
Suy sụp.
Nhưng chưa từng nghĩ sẽ là kết quả như thế này.
Sắc mặt anh ta dần trở nên khó coi.
Biểu cảm của Mạnh Đình cũng trở nên gượng gạo.
“Em đã muốn ly hôn từ lâu rồi sao?”
Anh ta hỏi.
“Ký đi.”
Tôi không trả lời.
Anh ta cầm bút lên, nhanh chóng ký tên mình vào trang cuối.
Lực tay mạnh đến mức gần như muốn rạch thủng tờ giấy.
Giống như đang trút ra một sự không cam lòng nào đó.
“Chín giờ sáng mai, gặp ở Cục Dân chính.”
Tôi cất bản thỏa thuận đi, thẳng thừng tiễn khách.
“Canh vẫn chưa hầm xong, tôi không giữ hai người ở lại ăn cơm đâu.”
Anh ta đưa Mạnh Đình rời đi.
Tiếng đóng sầm cửa vang lên rất lớn.
Tôi bê nồi canh đã cẩn thận hầm suốt ba tiếng đồng hồ.
Đổ toàn bộ xuống cống thoát nước.
Ngày hôm sau.
Trước cổng Cục Dân chính.
Tôi đến nơi thì anh ta đã đứng chờ sẵn.
Bên cạnh không có Mạnh Đình.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Trần Hi, em thật sự… không hề để tâm chút nào sao?”
“Quan trọng à?”
Tôi hỏi ngược lại.
Anh ta nghẹn lời.
Thủ tục diễn ra rất nhanh.
Khi bước ra khỏi Cục Dân chính, ánh mặt trời chói đến nhức mắt.
Từ Khải nhìn tôi.
Dường như còn muốn nói điều gì đó.
Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
“Xin chào, anh Chu.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của một người đàn ông.
“Chào cô Trần.”
“Tôi yêu cầu khóa vĩnh viễn thẻ đen vô hạn có số đuôi 8888 đứng tên tôi, cùng toàn bộ các thẻ phụ trực thuộc.”
“Ngay bây giờ.”
“Đúng vậy, tất cả.”
“Bao gồm ba thẻ đang do ông Từ Khải, bà La Mỹ Quyên và cô Từ Phi Phi sử dụng.”
“Có hiệu lực ngay lập tức.”
02
Đám cưới của Từ Khải và Mạnh Đình được tổ chức rầm rộ đến mức cả thành phố đều biết.
Địa điểm là khách sạn sáu sao mang tính biểu tượng của thành phố.
Sảnh tiệc vườn treo trên không ở tầng cao nhất.
Nghe nói nơi này không mở cửa đón khách thông thường, chỉ phục vụ những vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu nhất.
Tôi không đi.
Nhưng vòng bạn bè của tôi gần như bị màn hình đám cưới ấy chiếm trọn.
Bạn chung của họ.
Cũng là bạn của tôi.
Đăng liên tục ảnh và video chín khung.
Mạnh Đình mặc chiếc váy cưới đặt may riêng trị giá hơn 10.000.000 tệ.
Chiếc nhẫn kim cương lớn như trứng chim bồ câu lấp lánh đến chói mắt.
Từ Khải trong bộ vest trắng.
Cao ráo, tuấn tú.
Ánh mắt ngập tràn niềm vui của người vừa tìm lại được tình yêu đã mất.
Tiệc cưới bày tám mươi tám bàn.
Khách khứa đông nghịt.
Trên mỗi bàn đều đặt những chai rượu ngoại đắt đỏ.
Quà cảm ơn dành cho mỗi vị khách đều là nước hoa của các thương hiệu xa xỉ.
Hoa tươi trải dài từ cổng vào đến tận sân khấu.
Đẹp như một thế giới cổ tích.
La Mỹ Quyên, mẹ của Từ Khải.
Mặc một bộ sườn xám đính đầy châu báu.
Khoác tay Mạnh Đình đi từng bàn mời rượu.
Miệng cười đến mức không khép lại nổi.
“Đây mới là con dâu tốt của tôi!”
“Nhà chúng tôi cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực cho A Khải rồi!”
“Không giống một số người, chiếm chỗ suốt tám năm mà chẳng sinh được đứa nào, xui xẻo chết đi được!”
Âm lượng không lớn.
Nhưng cũng không hề nhỏ.
Vừa đủ để những người cùng bàn nghe rõ từng chữ.
Trong video, biểu cảm của những người xung quanh đều có chút ngượng ngùng.
Em gái của Từ Khải là Từ Phi Phi cũng phát trực tiếp toàn bộ hôn lễ trên tài khoản cá nhân.
Tiêu đề là:
“Anh trai tôi và chị dâu mới đẹp nhất thế giới, đúng là trời sinh một cặp!”











