Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mẹ và dì Trần đứng bên cạnh nghe tới đó cũng khóc không thành tiếng.

Sau khi câu chuyện kết thúc…

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng nức nở nghẹn lại của mẹ.

Tiểu Tiền im lặng thật lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng cô ấy ngẩng đầu lên.

Viền mắt đỏ hoe.

“Chị Nguyệt…”

“Xin lỗi chị.”

Cô ấy đột nhiên nói.

Tôi sững người.

“Lẽ ra em nên biết câu chuyện của mọi người sớm hơn.”

Cô ấy đứng dậy, đi qua đi lại trong xưởng nhỏ.

“Chuyện này không còn là tranh chấp thương mại đơn giản nữa.”

“Đây là một công ty lớn trắng trợn chèn ép và cướp đoạt người khởi nghiệp tầng đáy.”

“Bọn họ không chỉ muốn tiền của mọi người.”

“Mà còn muốn mạng sống của mọi người.”

“Muốn hủy luôn hy vọng được sống tiếp của mọi người.”

Những lời ấy…

Giống như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào nơi đau nhất trong lòng tôi.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được nữa.

Nước mắt lập tức trào ra.

Hóa ra…

Vẫn có người hiểu chúng tôi.

“Chị Nguyệt, chị yên tâm.”

Cô ấy bước tới trước mặt tôi.

Ánh mắt kiên định như ngọn lửa.

“Bài viết này em nhất định sẽ viết.”

“Không chỉ viết.”

“Em còn muốn đưa nó lên trang nhất.”

“Em không dám chắc có thể giúp mọi người lật ngược tình thế…”

“Nhưng em đảm bảo…”

“Em nhất định sẽ để toàn bộ Dung Thành nhìn thấy bộ mặt thật của Bách Vị Giai.”

Cô ấy lấy từ trong túi ra máy ghi âm và cuốn sổ ghi chép.

“Chúng ta bắt đầu rà soát lại từ đầu.”

“Tất cả chi tiết.”

“Tất cả mốc thời gian.”

“Tất cả nhân chứng và bằng chứng.”

“Lần này…”

“Chúng ta phải đánh một trận thật sự có chuẩn bị.”

Buổi chiều hôm ấy…

Ánh nắng len qua khe cửa chiếu vào căn phòng nhỏ.

Tôi nhìn cô gái còn nhỏ tuổi hơn mình trước mặt.

Nhìn ánh sáng liều lĩnh thuộc về những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng trên gương mặt cô ấy.

Tôi biết…

Cuộc phản công của tôi…

Từ khoảnh khắc này mới thật sự bắt đầu.

Tôi đặt toàn bộ ván cược của mình lên cô ấy.

Lên cây bút nhỏ bé ấy.

Tôi cầu nguyện…

Nó sẽ có sức mạnh phá tan đá núi.

Có thể xé toạc bóng tối…

Mang tới cho những người đang vùng vẫy dưới đáy như chúng tôi…

Một tia sáng thật sự.

14

Sau khi tiễn phóng viên Tiểu Tiền rời đi, cuộc sống lại rơi vào những ngày dài chờ đợi đầy dày vò.

Mỗi ngày trôi qua đều giống như bị đặt lên chảo dầu mà thiêu đốt.

Tờ thông báo đình chỉ kinh doanh dán trên cửa…

Giống hệt lá bùa đoạt mạng.

Thời hạn nộp phạt ngày càng tới gần.

5.000 tệ…

Như ngọn núi đè nặng trong lòng.

Xưởng nhỏ trống rỗng lạnh lẽo, không còn mùi tương thơm quen thuộc nữa.

Mẹ và dì Trần ngày nào cũng thở dài lo lắng, đứng ngồi không yên.

“Nguyệt Nguyệt…”

“Cô phóng viên đó… có đáng tin không?”

“Tòa soạn thật sự dám đắc tội với công ty lớn như Bách Vị Giai sao?”

Ngày nào mẹ cũng hỏi đi hỏi lại mấy lần.

Tôi chỉ có thể hết lần này tới lần khác an ủi bà:

“Mẹ, mình chờ thêm chút nữa.”

“Mình phải tin cô ấy.”

Nhưng trong lòng tôi…

Làm sao không thấp thỏm cho được.

Hy vọng càng lớn…

Khi thất vọng ập tới sẽ càng đau hơn.

Trong khoảng thời gian ấy, những ông chủ quán ăn từng đặt hàng của chúng tôi liên tục gọi điện.

“Lý tổng, tương ớt của cô khi nào mới giao vậy?”

“Khách quán tôi giờ chỉ quen vị của cô thôi, đổi loại khác là họ chê ngay.”

“Nếu còn không giao hàng nữa, tôi buộc phải tìm bên khác đấy!”

Tôi chỉ có thể liên tục xin lỗi, nói xưởng đang chỉnh đốn nội bộ nên cần thêm thời gian.

Mỗi lần cúp máy…

Tim tôi đều đau như bị cắt.

Những khách hàng ấy đều là do tôi tự mình chạy từng quán.

Tự mình trò chuyện từng người mà có được.

Đó là tài sản quý giá nhất của “Mẹ Con Thất Lý Hương”.

Mà bây giờ…

Chúng đang dần mất đi từng chút một.

Sáng ngày thứ tư, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa xưởng.

Là anh Trần — ông chủ quán cơm giò heo Long Giang.

Người khách nhà hàng đầu tiên của chúng tôi.

Anh nhìn tờ niêm phong trên cửa, mày nhíu chặt.

“Nguyệt Nguyệt, chuyện này là sao?”

“Anh gọi em mãi mà em không chịu nói thật.”

“Hôm nay anh tới tận nơi xem thử, rốt cuộc tụi em xảy ra chuyện gì.”

Anh Trần là kiểu người cực kỳ nghĩa khí.

Tôi mời anh vào trong, rót cho anh ly nước rồi kể toàn bộ mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Nghe xong, anh đập mạnh một cú xuống bàn.

Chiếc ly trên bàn cũng bật nảy lên.

“Mẹ nó chứ!”

“Cái đám Bách Vị Giai này quá khốn nạn rồi!”

Anh tức tới đỏ cả mặt.

“Anh đã nghe nói công ty này thủ đoạn bẩn từ lâu.”

“Không ngờ lại vô liêm sỉ tới mức này!”

“Cắt đường sống của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta!”

“Đám súc sinh!”

Sự phẫn nộ của anh như mở ra lối thoát cho tất cả uất ức trong lòng tôi.

Mắt tôi lập tức nóng lên.

“Anh Trần…”

“Giờ nói gì cũng muộn rồi.”

“Bọn em… có lẽ thật sự không chống nổi nữa.”

Anh đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, giống như còn sốt ruột hơn cả chúng tôi.

Đột nhiên anh dừng lại, nhìn thẳng vào tôi.

“Nguyệt Nguyệt.”

“Em tin anh không?”

Tôi gật đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử