Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngay sau đó, ngòi bút lập tức chuyển hướng.

Kể lại chuyện hai mẹ con chúng tôi bị đuổi khỏi nhà…

Nương tựa nhau tới Dung Thành mưu sinh.

Mỗi chi tiết đều chân thật đến nghẹt thở.

Khiến người ta đau lòng.

Phần nửa sau của bài báo…

Cuối cùng mới lộ ra toàn bộ sự thật.

“Bách Vị Giai” — cái tên vốn nổi tiếng khắp Dung Thành…

Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với vai trò phản diện.

Bài báo công khai toàn bộ chuyện giám đốc Vương muốn mua đứt công thức.

Sau khi bị từ chối liền dùng đủ loại thủ đoạn trả thù.

Độc chiếm nguyên liệu.

Ác ý tố cáo.

Cướp đăng ký thương hiệu…

Từng hành vi đều được ghi chép rõ ràng.

Bài báo còn đính kèm ảnh chụp thông báo từ chối đăng ký thương hiệu của chúng tôi…

Cùng ảnh chụp thương hiệu “Thất Lý Hương” đã bị Bách Vị Giai đăng ký thành công.

Chứng cứ rõ rành rành.

Ở cuối bài viết, Tiểu Tiền không hề đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.

Cô ấy chỉ trích lại một câu của tôi.

“Chúng tôi chỉ muốn dựa vào tay nghề của mình để kiếm miếng cơm sạch sẽ.”

“Vì sao lại khó đến vậy?”

Cả bài báo…

Kiềm chế nhưng đầy sức mạnh.

Không cố tình kích động cảm xúc.

Nhưng bất kỳ ai đọc xong cũng đều cảm nhận được sự phẫn nộ và bất lực thấm tận xương.

Sau khi đọc tới chữ cuối cùng…

Máu trong người tôi gần như sôi lên.

Mẹ và dì Trần cũng ghé lại xem.

Dù hai người không biết quá nhiều chữ…

Nhưng khi nhìn thấy những từ quen thuộc ấy, cả hai vẫn kích động đến rơi nước mắt.

“Viết hay quá!”

“Hay thật sự!”

Dì Trần lớn tiếng nói.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên.

Là anh Trần gọi tới.

“Nguyệt Nguyệt!”

“Em nổi rồi!”

“Chuyện của em lên báo rồi!”

“Anh vừa mua hơn chục tờ, đang phát cho bà con quanh khu này đây!”

Ngay sau đó…

Cuộc gọi thứ hai.

Thứ ba.

Rồi vô số cuộc gọi khác.

Những ông chủ quán ăn từng hợp tác với chúng tôi.

Những hàng xóm từng mua tương ớt của chúng tôi.

Thậm chí còn có cả những số lạ chưa từng quen biết.

“Cô gái, chúng tôi ủng hộ cô!”

“Đừng cúi đầu trước bọn họ!”

“Bách Vị Giai đúng là chẳng ra gì!”

“Từ nay tôi không mua hàng của bọn họ nữa!”

“Cố lên!”

“Chúng tôi chờ cô mở cửa lại!”

Điện thoại của tôi gần như nổ tung.

Trên mạng…

Chuyện này cũng hoàn toàn bùng nổ.

Dưới bài đăng chính thức của Báo Chiều Dung Thành…

Hàng nghìn bình luận đều đang lên án Bách Vị Giai.

Và đứng về phía chúng tôi.

“tương ớt nhà mẹ”…

Cái tên do chính chúng tôi tự đặt…

Lần đầu tiên được nhiều người biết đến như vậy.

Làn sóng dư luận bùng nổ vượt xa tưởng tượng của tôi.

Tôi cảm giác mình giống như đang đứng giữa tâm bão.

Đột nhiên, một số điện thoại lạ ở Dung Thành gọi tới.

Tôi do dự vài giây rồi bấm nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà cả đời này tôi cũng không thể quên.

Lạnh lẽo.

Đè nén cơn giận dữ đến cực điểm.

Là giám đốc Vương.

“Lý Nguyệt…”

“Cô giỏi lắm.”

“Thật sự rất giỏi.”

Ông ta nghiến từng chữ.

“Cô nghĩ một bài báo rách là có thể cứu được cô sao?”

“Tôi nói cho cô biết…”

“Cô đang tự tìm đường chết.”

“Cô thật sự chọc giận tôi rồi.”

“Cứ chờ đó.”

“Tôi sẽ cho cô biết…”

“Thế nào mới gọi là tuyệt vọng thật sự.”

Điện thoại bị cúp mạnh.

Nghe tiếng tút kéo dài trong ống nghe…

Tôi không hề sợ.

Ngược lại còn bật cười.

Tôi biết…

Ông ta bắt đầu cuống rồi.

Ông ta sợ rồi.

Cuộc chiến này…

Từ phòng thủ đã chuyển thành phản công.

Mà tôi…

Đã không còn chiến đấu một mình nữa.

Sau lưng tôi lúc này là hàng ngàn con người bình thường…

Mang theo thứ công lý giản dị nhất.

16

Cuộc gọi của giám đốc Vương giống như chậu nước đá dội thẳng xuống đầu.

Nhưng nó không dập tắt ngọn lửa trong lòng tôi.

Ngược lại…

Càng khiến nó cháy dữ dội hơn.

Tôi bật cười.

Cười thẳng vào tiếng tút vô hồn trong điện thoại.

Mẹ và dì Trần lo lắng nhìn tôi.

“Nguyệt Nguyệt…”

“Ông ta… lại uy hiếp con sao?”

Tôi lắc đầu, nhét điện thoại lại vào túi.

“Mẹ.”

“Dì Trần.”

“Ông ta không phải đang uy hiếp.”

“Ông ta đang sợ.”

Một người thật sự nắm toàn bộ thế cục trong tay…

Sẽ không tự mình gọi điện nói mấy lời hung hăng như vậy.

Bọn họ chỉ âm thầm dùng hành động nghiền nát đối phương.

Giờ ông ta bắt đầu mất bình tĩnh…

Điều đó chứng minh cú phản công của chúng tôi đã đánh trúng chỗ đau của ông ta.

Ngày thứ hai sau khi báo phát hành…

Sức ảnh hưởng bắt đầu lan rộng với tốc độ kinh khủng.

Bài báo của Báo Chiều Dung Thành bị vô số trang tin tức và tài khoản truyền thông địa phương đăng lại.

Tiêu đề cái nào cũng gây chấn động hơn cái trước.

“Lương tâm ở đâu? Doanh nghiệp đầu ngành Bách Vị Giai bị tố chèn ép thương mại, ép chết mẹ con tầng đáy!”

“Một hũ tương ớt kéo theo cuộc chiến đẫm máu, bóc trần góc tối ngành thực phẩm.”

“Hãy lên tiếng cho ‘tương ớt nhà mẹ’, đừng để người tốt vừa đổ máu vừa rơi nước mắt!”

Điện thoại tôi gần như không ngừng đổ chuông.

Ngoài những lời động viên từ anh Trần và các chủ quán ăn…

Còn có vô số thiện ý từ người xa lạ.

Có cô chú đã nghỉ hưu gọi điện muốn quyên góp tiền cho chúng tôi, nhưng tôi lịch sự từ chối.

Có sinh viên đại học nhắn tin nói họ đã tổ chức cùng bạn bè tới toàn bộ siêu thị thuộc Bách Vị Giai để tẩy chay tiêu dùng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử