Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh xem cực kỳ cẩn thận.
Mỗi tờ giấy.
Mỗi mốc thời gian.
Đều được xác nhận đi xác nhận lại.
“Tình hình phức tạp hơn tôi tưởng…”
“Nhưng không phải không còn cơ hội.”
Anh khép tài liệu lại rồi nhìn tôi.
“Chúng ta nói vấn đề khó nhất trước.”
“Thương hiệu.”
“Bách Vị Giai đăng ký thành công.”
“Xét theo quy trình pháp luật, hiện tại bọn họ là chủ sở hữu hợp pháp của thương hiệu ‘Thất Lý Hương’.”
“Nếu muốn lấy lại…”
“Chỉ có một con đường.”
“Nộp đơn yêu cầu tuyên bố vô hiệu lên Hội đồng Thẩm định Thương hiệu Quốc gia.”
“Chúng ta phải chứng minh…”
“Bách Vị Giai đã dùng thủ đoạn không chính đáng để cướp đăng ký thương hiệu vốn đã được người khác sử dụng và có sức ảnh hưởng nhất định.”
“Ưu thế của chúng ta là có rất nhiều bằng chứng.”
“Chứng minh trước khi họ nộp đơn…”
“Mọi người đã sử dụng rộng rãi cái tên ‘Thất Lý Hương’.”
“Bao gồm doanh thu ở chợ đêm.”
“Đơn nhập hàng của anh Trần và các quán ăn.”
“Cùng toàn bộ tin tức lần này.”
“Tất cả đều có thể chứng minh…”
“Thương hiệu ‘Thất Lý Hương’ đã gắn chặt với câu chuyện của hai mẹ con cô.”
“Nhưng…”
“Con đường này sẽ rất dài.”
“Có thể mất một năm, thậm chí lâu hơn.”
“Và không đảm bảo thắng tuyệt đối.”
Giọng anh rõ ràng, logic tới đáng kinh ngạc.
“Vậy trong lúc chưa lấy lại được thương hiệu…”
“Chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất sao?”
Tôi sốt ruột hỏi.
“Đó là vấn đề thứ hai.”
“Giấy phép sản xuất.”
“Quyết định xử phạt của Cục Giám sát Thị trường là hợp pháp.”
“Bởi vì mọi người đúng là đang kinh doanh không phép.”
“Cho nên việc cấp bách nhất bây giờ…”
“Là tìm một nhà xưởng đạt chuẩn rồi lập tức nộp hồ sơ xin giấy phép sản xuất thực phẩm.”
“Chỉ cần bắt đầu đi theo quy trình này…”
“Cho dù giấy phép chưa được cấp…”
“Thì trên phương diện pháp lý, chúng ta đã nắm thế chủ động.”
“Còn về tên thương hiệu…”
“Trước khi vụ kiện có kết quả, mọi người có thể dùng tên ‘Tương Ớt Nhà Mẹ’.”
“Hiện tại cái tên này…”
“Còn nổi tiếng hơn cả ‘Thất Lý Hương’.”
Những lời ấy…
Giống như ngọn đèn sáng bừng trong đầu tôi.
Đúng vậy.
Bọn họ có thể cướp “Thất Lý Hương”.
Nhưng không thể cướp mất “Mẹ”.
“Tương Ớt Nhà Mẹ”…
Mới chính là linh hồn thật sự của chúng tôi.
“Luật sư Trương…”
“Nhưng bọn tôi… không có tiền thuê nhà xưởng.”
Tôi có chút lúng túng nói.
“Vấn đề tiền bạc…”
“Cũng chính là lý do quan trọng nhất hôm nay tôi tới tìm cô.”
Anh cười nhẹ rồi lấy thêm một tập tài liệu từ cặp công văn ra.
“Bà chủ Lý.”
“Bây giờ cô là người nổi tiếng của Dung Thành rồi.”
“Câu chuyện của cô đại diện cho tinh thần quật cường của những người tầng đáy.”
“Rất nhiều người muốn giúp cô.”
“Tôi ở đây có hai thư bày tỏ ý định đầu tư.”
“Một bên là Quỹ Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Thanh Niên Dung Thành.”
“Họ sẵn sàng cho cô vay không lãi suất 300.000 tệ.”
“Bên còn lại là công ty đầu tư tên Thanh Sơn Capital.”
“Họ muốn đầu tư 1.000.000 tệ để đổi lấy 20% cổ phần.”
“Đồng thời giúp cô giải quyết toàn bộ vấn đề sản xuất và kênh phân phối.”
Tim tôi lập tức đập loạn.
300.000 tệ vay không lãi.
1.000.000 tệ đầu tư.
Đều là những con số mà trước đây tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Hạnh phúc tới quá bất ngờ…
Khiến tôi có chút hoang mang.
“Luật sư Trương…”
“Tôi… nên chọn thế nào?”
“Điều này phải do chính cô quyết định.”
Trương Vĩ đẩy hai phần tài liệu tới trước mặt tôi.
“Vay không lãi suất nghĩa là cô vẫn hoàn toàn là chủ.”
“Nhưng áp lực về sau sẽ rất lớn.”
“Cô phải tự mình gánh toàn bộ rủi ro.”
“Còn nhận đầu tư…”
“Nghĩa là cô sẽ có một đối tác cực kỳ mạnh.”
“Bọn họ có tài nguyên, có quan hệ.”
“Có thể giúp cô đi nhanh hơn.”
“Nhưng đồng thời…”
“Cô cũng sẽ mất đi một phần quyền kiểm soát công ty.”
“Tôi nghĩ…”
“Cô có thể nói chuyện thử với cả hai bên.”
“Đặc biệt là Thanh Sơn Capital.”
“Tôi đã điều tra giúp cô.”
“Người sáng lập bọn họ cũng đi lên từ hai bàn tay trắng.”
“Danh tiếng trong ngành rất tốt.”
“Họ chuyên hỗ trợ các thương hiệu mới khởi nghiệp.”
Tôi nhìn hai phần tài liệu trên bàn…
Chỉ cảm thấy nặng trĩu.
Đây không còn là lựa chọn đơn giản nữa.
Mà là đang quyết định con đường tương lai của tôi và mẹ.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên.
Là nhà cung cấp ớt ở tỉnh ngoài.
“Bà chủ Lý!”
“Mẫu hàng cô cần chiều nay sẽ tới!”
“Tôi gửi cho cô ba loại chất lượng cao cấp nhất đúng theo yêu cầu.”
“Cô xem thử loại nào phù hợp nhất nhé!”
Sau khi cúp máy…
Tôi cảm giác toàn thân tràn đầy sức lực.
Nguồn nguyên liệu đã có.
Vấn đề tiền bạc và nhà xưởng cũng bắt đầu nhìn thấy hy vọng.
Về pháp luật…
Chúng tôi cũng có người chuyên nghiệp dẫn đường.
Mọi con đường dường như trong khoảnh khắc ấy…
Đều được nối lại.
Tôi nhìn Trương Vĩ, cực kỳ nghiêm túc nói:
“Luật sư Trương.”
“Cảm ơn anh.”
“Tôi quyết định…”
“Sẽ nói chuyện với cả hai bên.”
“Tôi muốn dùng tốc độ nhanh nhất…”
“Để ‘Tương Ớt Nhà Mẹ’ đứng dậy lần nữa!”











