Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sau khi dì Trần gia nhập, năng suất của chúng tôi được giải phóng hoàn toàn.
Tên tuổi “Mẹ Con Thất Lý Hương” càng lúc càng nổi tiếng ở vài khu phố xung quanh.
Khách hàng của chúng tôi cũng dần mở rộng từ những quán ăn nhỏ ban đầu sang các sạp gia vị trong chợ dân sinh.
Họ nhìn trúng danh tiếng “làm thủ công, nguyên liệu thật” của tương ớt nhà tôi nên đồng ý dành riêng cho chúng tôi một kệ hàng.
Điều đó đồng nghĩa…
Sản phẩm của chúng tôi bắt đầu trực tiếp tiếp cận các gia đình bình thường.
Đây là một bước tiến cực lớn.
Để xứng với bước tiến ấy, tôi quyết định nâng cấp bao bì.
Nhãn viết tay trước kia nhìn quá thô sơ.
Tôi bỏ ra vài trăm tệ tìm một tiệm in để thiết kế nhãn chính thức.
Nền trắng.
Chữ đỏ.
Phía trên in dòng chữ nghệ thuật:
“Mẹ Con Thất Lý Hương.”
Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ:
“Hương vị của mẹ, làm bằng cả tấm lòng.”
Ở góc nhãn còn có một hình vẽ tay mà tôi và mẹ cùng bàn bạc rất lâu mới quyết định.
Một người mẹ hiền từ.
Bên cạnh là cô con gái tết tóc đang tựa vào bà.
Tuy đơn giản…
Nhưng vừa ấm áp vừa chuyên nghiệp.
Khi lô tương ớt đầu tiên dán nhãn mới được đặt lên kệ hàng…
Mẹ và dì Trần đều kích động vô cùng.
“Ôi trời, Nguyệt Nguyệt à, nhìn vậy khác gì thương hiệu lớn nữa đâu!”
Dì Trần khen không ngớt.
Mẹ cầm một hũ tương ớt, lật qua lật lại ngắm mãi.
Niềm tự hào trong mắt bà gần như không giấu nổi.
Lòng tôi cũng ngọt lịm.
Ai có thể ngờ được chứ…
Hai mẹ con từng chen chúc trong căn phòng chưa tới mười mét vuông, ăn mì gói qua ngày…
Bây giờ lại thật sự từng bước dựng nên sự nghiệp của riêng mình.
Nhưng cây càng lớn thì gió càng mạnh.
Việc làm ăn của chúng tôi khấm khá lên, phiền phức cũng theo đó kéo tới.
Người đầu tiên gây sự là một sạp bán cùng mặt hàng ở chợ đêm.
Trước đây, cả khu chợ chỉ có mỗi chúng tôi bán tương ớt thủ công.
Sau đó không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông, cũng dựng quầy bán cái gọi là “tương cay bí truyền”.
Giá của ông ta rẻ hơn chúng tôi 3 tệ.
Chai lọ dùng giống hệt của chúng tôi.
Nhãn dán cũng bắt chước phong cách bên tôi, viết mấy chữ nguệch ngoạc đầy hàng nhái.
Rất nhiều khách ham rẻ bắt đầu bị ông ta kéo qua.
Việc buôn bán ở chợ đêm của tôi bị ảnh hưởng thấy rõ.
Dì Trần tức đến không chịu nổi.
“Cái này khác gì cướp trắng trợn đâu!”
“Nguyệt Nguyệt, mình giảm giá đi! Cạnh tranh với ông ta luôn!”
Tôi lắc đầu.
“Dì Trần, không thể giảm.”
“Giá vốn của mình nằm ở đó.”
“Ớt với gia vị chúng ta dùng đều là loại tốt nhất.”
“Giảm giá đồng nghĩa với giảm chất lượng.”
“Như vậy chẳng khác nào tự đập bảng hiệu của mình.”
“Cạnh tranh giá cả với ông ta, mình không đấu lại được.”
“Cuối cùng chỉ có cả hai cùng chết.”
Mẹ cũng lo lắng nhìn tôi.
“Vậy… vậy phải làm sao đây?”
Thật ra trong lòng tôi cũng nghẹn một cục tức.
Nhưng tôi biết…
Càng vào lúc này càng phải bình tĩnh.
Tôi âm thầm quan sát người đàn ông đó mấy ngày.
Sau đó phát hiện, tuy ông ta bán rẻ nhưng rất nhiều khách mua xong đều không quay lại lần thứ hai.
Tôi lén mua một lọ tương của ông ta về.
Vừa mở nắp ra đã ngửi thấy mùi hương liệu cay nồng xộc thẳng lên mũi.
Nếm thử một miếng…
Ngoài vị cay chết lưỡi ra thì chẳng có chút tầng vị hay mùi thơm nào.
Từ nguyên liệu đến cách làm đều không cùng đẳng cấp với chúng tôi.
Lúc ấy tôi mới thật sự yên tâm.
Tôi nói với mẹ và dì Trần:
“Mình không cần để ý ông ta.”
“Cứ làm tốt việc của mình là được.”
“Nhưng từ hôm nay, sạp chợ đêm của mình phải làm thêm một chuyện.”
Tối hôm ấy, tôi vẫn đẩy xe ra chợ như thường lệ.
Bên cạnh quầy hàng, tôi kê thêm một chiếc bếp điện nhỏ.
Trên bếp nấu một nồi cháo trắng nóng hổi.
Bên cạnh là một đĩa bánh bao trắng cắt sẵn.
Tôi đặt toàn bộ tương ớt dùng thử ra thật hào phóng.
Trước sạp còn dựng thêm một tấm bảng:
“Nếm thử rồi mua, hàng thật không ngại so sánh.”
Lúc đối thủ bên kia còn đang lớn tiếng hô:
“Giá rẻ nhất toàn chợ!”
Tôi cầm loa lên.
Giọng không lớn nhưng vô cùng rõ ràng.
“Mọi người đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé.”
“Miễn phí thử tay nghề của Mẹ Con Thất Lý Hương.”
“Một bát cháo nóng, một miếng bánh bao chấm tương ớt mẹ tự tay nấu.”
“Ấm bụng lại ấm lòng.”
“Không ngon, mọi người cứ quay đầu đi thẳng.”
“Ngon rồi hãy ủng hộ tụi em.”
Hành động này của tôi lập tức thu hút vô số ánh nhìn.
Cháo trắng miễn phí, bánh bao miễn phí, còn có tương ớt thơm nức mũi…
Ai mà không muốn thử?
Rất nhanh, khách đã vây quanh quầy.
Tôi, mẹ và dì Trần bận tới mức không ngơi tay.
Người múc cháo.
Người đưa bánh.
Người mời thử tương.
“Dì ơi, độ cay này dì ăn quen không?”
“Anh trai, tương này trộn mì là hết sảy luôn đó.”
Khách vừa nếm thử, biểu cảm lập tức thay đổi.
“Ôi, tương này thơm thật!”
“Khác hẳn cái hàng rẻ tiền bên kia luôn!”
“Bà chủ, nguyên liệu bên cô xịn quá nha!”
Sự so sánh…
Chính là quảng cáo trực tiếp nhất.
Quầy hàng của người đàn ông bán tương nhái dần dần trở nên vắng vẻ.
Ông ta đứng bên kia nhìn cảnh náo nhiệt của chúng tôi, sắc mặt xanh mét.
Đêm hôm ấy, không chỉ toàn bộ số tương mang theo bán sạch…
Mà chúng tôi còn nhận được thêm mấy đơn đặt trước.
Rất nhiều người còn xin địa chỉ xưởng để tới tận nơi mua.
Lúc dọn hàng, dì Trần hả hê nói:
“Đáng đời!”
“Ai bảo bắt chước mình!”
“Học được cái vỏ chứ làm sao học được cái hồn!”
Mẹ cũng cười.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt đều giãn ra.
Tôi nhìn bóng lưng người đàn ông kia xám xịt thu dọn sạp hàng, trong lòng lại không có quá nhiều cảm giác chiến thắng.
Ngược lại…
Tôi thấy tỉnh táo hơn.
Tôi biết đây chỉ là thử thách nhỏ đầu tiên mà thôi.
Sau này nếu muốn đi xa hơn, lớn mạnh hơn…
Nhất định sẽ còn gặp những đối thủ mạnh hơn rất nhiều.
Thứ duy nhất chúng tôi có thể dựa vào…
Chính là tay nghề của mẹ.
Là sự kiên trì với chất lượng.
Trên đường về nhà, ánh trăng kéo dài bóng của ba người chúng tôi trên mặt đất.
Đột nhiên tôi cảm thấy…
Cái tên “Mẹ Con Thất Lý Hương” có lẽ nên thay đổi một chút.
Không…
Không phải đổi tên.
Mà là đã tới lúc đăng ký thương hiệu thật sự cho nó rồi.
Tôi muốn ba chữ “Thất Lý Hương” trở thành một thương hiệu được pháp luật bảo vệ.
Một cái tên vang dội thật sự.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã điên cuồng bén rễ trong lòng tôi.
Tôi muốn bố tôi.
Muốn em trai tôi.
Muốn tất cả những người từng xem thường hai mẹ con phải biết…
Cho dù chúng tôi bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng…
Vẫn có thể dựa vào chính mình…
Xây nên một vương quốc thuộc về riêng mình.











