Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Lần này…

Đến lượt các người đứng ngoài cánh cửa ấy chờ kết quả.

Đèn phòng cấp cứu sáng suốt bốn tiếng.

Trong bốn tiếng ấy, hành lang bệnh viện giống như bị nhốt trong một chiếc hộp kín, mọi âm thanh đều bị đè xuống thật thấp. Mẹ chồng tôi ban đầu còn có sức đi qua đi lại, vừa khóc vừa mắng, lúc thì trách khu du lịch, lúc lại trách hướng dẫn viên, thỉnh thoảng ánh mắt bà ta quét về phía tôi, như thể chỉ cần tìm được một khe hở là có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên người tôi.

Nhưng tôi không nói gì.

Tôi chỉ ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, hai tay đan vào nhau, đầu cúi thấp, dáng vẻ giống hệt một người vợ bị dọa đến thất thần.

Cha chồng tôi vẫn còn giữ được chút lý trí. Ông ta gọi điện cho luật sư nhà họ Lục, lại gọi cho giám đốc khu du lịch, giọng nói lạnh đến mức không nghe ra cảm xúc.

“Con trai tôi xảy ra chuyện ở khu du lịch của các người. Chuyện này nhất định phải có người chịu trách nhiệm.”

Ở kiếp trước, cũng trong bệnh viện này, cũng trên hành lang này, ông ta từng dùng đúng giọng điệu ấy nói với tôi:

“Tô Vãn, con trai tôi vì cô mới bỏ lỡ cơ hội cứu Nhược Vi. Nhà họ Lục không cần một người phụ nữ ích kỷ như cô.”

Khi đó tôi quỳ trước cửa phòng bệnh của Lâm Nhược Vi suốt cả đêm.

Không ai hỏi đầu gối tôi có đau không.

Không ai hỏi lúc ấy tôi có sợ không.

Càng không ai hỏi nếu tôi không kéo Lục Cảnh Niên lại, người nằm trong phòng cấp cứu có phải sẽ là anh ta hay không.

Bây giờ, người nằm trong đó thật sự là anh ta.

Cảm giác chờ đợi kết quả hóa ra cũng không dễ chịu.

Chỉ là lần này, người nên nếm thử cảm giác ấy, cuối cùng cũng không còn là tôi nữa.

Khoảng một tiếng sau, Lâm Nhược Vi được xử lý xong vết thương, cánh tay phải bó thạch cao, được y tá đẩy xe lăn tới.

Cô ta vừa xuất hiện, tiếng khóc của mẹ chồng lập tức dừng lại.

Ánh mắt bà ta rơi xuống người Lâm Nhược Vi.

Kiếp trước, chỉ cần Lâm Nhược Vi nhíu mày, mẹ chồng tôi đã đau lòng đến mức hận không thể ôm cô ta vào lòng dỗ dành.

Nhưng giờ phút này, trong mắt bà ta không còn sự thương xót quen thuộc nữa.

Chỉ còn một thứ cảm xúc rất mỏng, rất sắc.

Trách cứ.

Lâm Nhược Vi dường như cũng cảm nhận được. Cô ta khẽ cắn môi, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Dì Lục, đều tại con. Nếu không phải con trượt chân, anh Cảnh Niên cũng sẽ không…”

Cô ta còn chưa nói hết, mẹ chồng tôi đã lạnh giọng hỏi:

“Chỗ đó rõ ràng có biển cảnh báo. Sao con lại đứng sát mép như vậy?”

Lâm Nhược Vi ngẩn ra.

Tôi cũng ngẩng đầu nhìn bà ta.

Thật hiếm thấy.

Hóa ra bà ta cũng biết hỏi nguyên nhân.

Kiếp trước, khi người gặp chuyện là Lâm Nhược Vi, bà ta chưa từng hỏi vì sao cô ta lại bước tới vị trí nguy hiểm, cũng chưa từng hỏi hướng dẫn viên đã cảnh báo bao nhiêu lần.

Bà ta chỉ nhìn tôi, sau đó tát tôi ba cái.

Giờ đây, Lâm Nhược Vi hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ đến đáng thương:

“Con chỉ muốn chụp một bức ảnh thôi. Lúc đó con không biết kính sẽ nứt…”

“Không biết?”

Mẹ chồng tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Con không biết, nên Cảnh Niên của dì mới nằm trong phòng cấp cứu à?”

Lâm Nhược Vi lập tức trắng mặt.

“Dì Lục, con không cố ý. Lúc ấy con thật sự rất sợ. Con chỉ biết gọi anh ấy…”

“Con gọi nó, nó liền lao tới.”

Mẹ chồng tôi nhìn chằm chằm cô ta, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.

“Vì cứu con, nó rơi xuống vực. Con thấy cảm động lắm đúng không?”

Lâm Nhược Vi run lên.

“Con không có…”

Cha chồng tôi nhíu mày quát khẽ:

“Được rồi. Đây là bệnh viện, ồn ào cái gì?”

Mẹ chồng tôi lập tức che miệng khóc.

Nhưng lần này bà ta không nhào tới ôm Lâm Nhược Vi nữa.

Cô ta ngồi trên xe lăn, cô độc đứng giữa hành lang, cả người giống như một bông hoa trắng bị gió thổi đến xiêu vẹo.

Trước đây, cô ta rất giỏi dùng dáng vẻ này khiến mọi người mềm lòng.

Cô ta biết mình chỉ cần đỏ mắt, Lục Cảnh Niên sẽ đứng về phía cô ta.

Cô ta biết mình chỉ cần nói một câu “em không cố ý”, mẹ chồng tôi sẽ lập tức tha thứ.

Nhưng con người đều có điểm giới hạn.

Đặc biệt là khi thứ bị tổn hại không phải lợi ích của người khác, mà là máu thịt ruột rà của chính mình.

Tôi đứng dậy, rót một ly nước ấm đưa tới trước mặt Lâm Nhược Vi.

“Nhược Vi, đừng khóc nữa. Bác sĩ vẫn đang cứu Cảnh Niên, em cũng phải giữ sức.”

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy có chút cảnh giác.

Có lẽ cô ta không hiểu vì sao tôi lại dịu dàng như vậy.

Tôi nhẹ nhàng đặt ly nước vào tay cô ta, thấp giọng nói:

“Cảnh Niên vì em mà thành ra thế này, em nhất định phải ở lại chờ anh ấy tỉnh. Nếu không, anh ấy sẽ đau lòng.”

Câu này vừa nói ra, sắc mặt mẹ chồng tôi càng khó coi.

Lâm Nhược Vi cũng không dám khóc to nữa.

Tôi quay về chỗ ngồi, tiếp tục cúi đầu im lặng.

Ở kiếp trước, tôi đã quá ngu ngốc.

Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình giải thích rõ ràng, mọi người sẽ hiểu.

Chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm một chút, Lục Cảnh Niên rồi sẽ biết tôi mới là người thật lòng vì anh ta.

Nhưng sau này tôi mới hiểu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử