Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ông chủ hiệu sách vừa nhìn thấy cái tên trên poster đã lập tức hỏi:
“Đây thật sự là tác phẩm của cô Hứa sao?”
Thầy Tống mỉm cười gật đầu.
“Năm đó cuộc thi có hơn 300 đội tham dự.”
“An Nhiên đoạt giải Nhất.”
“Một trong những đơn vị chấm giải…”
“…chính là Trung tâm Văn hóa thành phố.”
La Thiến nhìn chằm chằm tấm poster.
“Chỉ là bài tập của sinh viên tám năm trước.”
“Cũng đáng mang ra khoe sao?”
Thầy Tống nhìn cô ta.
“Câu chủ đề cô dùng trong bản dự thầu hôm nay…”
“…được lấy nguyên từ tác phẩm này của An Nhiên.”
Ông chủ lập tức mở phương án của La Thiến.
Dòng khẩu hiệu ngay trang đầu…
Gần như không sửa một chữ.
Lâm Thư cười nhạt.
“Cô La.”
“Chẳng phải cô nói phương án này do mình tự hoàn thành sao?”
La Thiến cầm lấy tập tài liệu.
“Chỉ là trùng một câu thôi.”
Tôi mở bản lưu tác phẩm cũ.
Từ ý tưởng chủ đạo…
Đến bố cục…
Cô ta đã sao chép hơn một nửa.
Nhân viên trong hiệu sách đều tụ tập lại.
Có người thấp giọng nói:
“Lấy tác phẩm của chính tác giả…”
“…đi cạnh tranh với tác giả?”
La Thiến vội vàng gập tài liệu lại.
“Đống tài liệu này là Chu Khải đưa cho tôi.”
“Tôi không biết nguồn gốc.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
“Vừa rồi…”
“…chính cô còn nói phương án do mình độc lập hoàn thành.”
La Thiến cứng người.
Một lúc sau mới quay người định bỏ đi.
Ông chủ hiệu sách gọi giật lại.
“Toàn bộ tài liệu của các cô để ở đây…”
“…mang hết về đi.”
“Từ nay…”
“…không cần liên lạc với chúng tôi nữa.”
La Thiến đứng ở cửa.
Trước khi rời đi, cô ta ngoái đầu nhìn tôi.
“Dựa vào thầy giáo đứng ra chống lưng…”
“…cũng chẳng phải bản lĩnh gì.”
Tôi lặng lẽ cất tấm poster vào ống đựng tài liệu.
Rồi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Người thầy chỉ có thể chứng minh…”
“…tôi từng cố gắng đến đâu.”
“Còn việc tôi có đủ năng lực hay không…”
“…là do chính tôi chứng minh.”
“Tác phẩm là do tôi làm, giải thưởng cũng do tôi giành được. Thầy chỉ nói đúng sự thật.”
Thầy Tống lại đưa cho tôi một lá thư mời. Thành phố đang tổ chức tuyển chọn dự án văn hóa công cộng, hy vọng tôi có thể tham gia với tư cách người phụ trách sáng tạo độc lập.
Mọi người có mặt lại đồng loạt nhìn về phía tôi.
Lần này, tôi không còn nói đó chỉ là may mắn nữa. Tôi nhận lấy thư mời, bình tĩnh đáp:
“Tôi sẽ có mặt đúng giờ.”
“Chỉ từng giành được một giải thưởng mà đã dám nhận dự án cấp thành phố sao?”
Trong buổi giới thiệu tuyển chọn, Chu Khải cố tình hỏi tôi ngay trước mặt mọi người. Anh ta đại diện cho công ty cũ đến tham gia, La Thiến ngồi ngay bên cạnh.
Tôi đặt hồ sơ đăng ký lên bàn nhân viên phụ trách.
“Có dám hay không, cứ để tác phẩm quyết định.”
Chu Khải bật cười.
“Cô rời công ty mới nửa tháng, đến một đội ngũ cố định còn chưa có.”
Trần Phóng đặt tài liệu giới thiệu nhóm lên bàn.
“Ba người chúng tôi đều có mặt.”
La Thiến lật qua hai trang rồi cười khẩy.
“Một studio mới thành lập mà cũng đòi cạnh tranh với công ty có mười năm kinh nghiệm sao?”
Đúng lúc ấy, Lương Mẫn từ hàng ghế phía sau bước tới.
“Dự án Quảng trường Vân Khê đã ký hợp đồng cố vấn với nhóm của Hứa An Nhiên. Như vậy có được tính là kinh nghiệm dự án không?”
Chu Khải lập tức đứng dậy.
“Tổng giám đốc Lương, Quảng trường Vân Khê vốn là khách hàng của công ty chúng tôi.”
“Dự án cũ vẫn do các anh phụ trách. Còn dự án mới, tôi có quyền tự lựa chọn đối tác.”
La Thiến lập tức chen vào:
“Cô ta đang sử dụng nguồn lực của công ty cũ.”
Lương Mẫn nhìn cô ta, hỏi ngược lại:
“Tôi được tính là nguồn lực của ai?”
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười.
Chu Khải kéo La Thiến ngồi xuống.
“Đừng tranh cãi ở đây. Đợi kết quả rồi nói.”
Sau khi buổi giới thiệu kết thúc, Chu Khải gọi tôi ra hành lang.
“Tôi có thể cho cô quay lại.”
“Tôi không quay lại.”
“Vị trí người phụ trách chính sẽ giao cho cô, lương tăng thêm 4.000 tệ.”
“Không cần.”
“Cô thật sự cho rằng dựa vào một khoản tiền thưởng là có thể chống đỡ được bao lâu sao? Tiền vay mua nhà, tiền lương nhân viên, chi phí dự án, thứ nào cũng cần tiền.”
“Những chuyện đó do tôi tự chịu trách nhiệm.”
“Cô vẫn giống trước đây, chẳng bao giờ chịu nghe khuyên.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Trước đây tôi đã nghe anh suốt sáu năm. Thành quả thuộc về người khác, trách nhiệm đẩy cho tôi, cuối cùng còn phải biết ơn công ty đã đào tạo. Bây giờ tôi không nghe nữa.”
La Thiến bước tới, giọng đầy khinh thường.
“Trưởng nhóm Chu đã cho cô một bậc thang để bước xuống, cô đừng tiếp tục làm bộ.”
“Anh ta là trưởng nhóm của cô, không phải của tôi.”
“Cô…”
“Còn nữa, cô đã chuyển tiếp tin bịa đặt của Trịnh Mạn, cô nợ tôi một lời đính chính công khai.”
La Thiến khoanh tay trước ngực.
“Tôi chỉ chuyển tiếp thôi.”
“Trước khi chuyển tiếp, cô còn thêm một câu rằng tôi chiếm đoạt tiền đền bù của gia đình.”
“Chẳng lẽ cô không lấy sao?”
“Tiền đền bù thuộc về bố tôi. Ông tự nguyện chia cho các con, đó không gọi là chiếm đoạt.”
“Ai tin?”
Ngay sau lưng tôi bỗng vang lên giọng bố.
“Bố tin.”
Tôi quay lại, sững người nhìn bố và anh trai đang đứng ở đầu bên kia hành lang. Trong tay họ là tấm poster đoạt giải tôi để quên ở nhà.
Bố bước đến.
“Con bảo hôm nay phải nộp hồ sơ nên bố mang cái này tới.”
La Thiến nhìn chiếc áo khoác cũ trên người ông, cố tình hỏi:
“Chú biết cô ấy đã trúng số mà vẫn nhận 80.000 tệ của gia đình không?”
Bố gật đầu.
“Biết. Là tôi nhất định phải cho.”
“Chú không thấy cô ấy ích kỷ sao?”
“Con gái tôi nhận tiền bố ruột cho, tại sao phải để cô phán xét?”
Anh trai cũng lên tiếng:
“Ba anh em chúng tôi đều được chia như nhau. Cô còn nói em gái tôi chiếm đoạt thì lấy chứng cứ ra.”
La Thiến vô thức lùi lại một bước.
Những người đang đứng ngoài hành lang chờ đăng ký đều nghe thấy rõ ràng.











