Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sau khi trình bày xong toàn bộ phương án, tôi chỉ rõ từng hạng mục sẽ do ai chịu trách nhiệm.
Một vị giám khảo hỏi:
“Đội ngũ chỉ có ba người, các cô dựa vào đâu để bảo đảm tiến độ?”
“Chúng tôi không hứa những điều vượt quá năng lực của mình. Trong phương án, mỗi mốc công việc đều có người phụ trách cụ thể, đồng thời đã chừa sẵn thời gian để điều chỉnh khi phát sinh vấn đề.”
“Nhưng giá của các cô cao hơn.”
“Vì toàn bộ chi phí của chúng tôi đều được công khai ngay từ đầu, không giấu lại để thu thêm sau khi ký hợp đồng.”
Sắc mặt Chu Khải ở dưới sân khấu lập tức sa sầm.
Vị giám khảo lại hỏi:
“Trong sáu năm qua, cô đã tham gia những dự án nào?”
La Thiến đột nhiên giơ tay.
“Những thành quả cô ấy thực hiện trước khi nghỉ việc đều thuộc về công ty cũ, không thể mang ra làm thành tích cá nhân.”
Người phụ trách ra hiệu cho cô ta ngồi xuống.
Tôi mở giấy xác nhận kinh nghiệm do công ty cũ cấp. Trên đó chỉ ghi tôi từng tham gia các dự án, nhưng không hề nhắc đến vai trò người phụ trách chính.
Vị giám khảo lật qua vài trang.
“Trong những dự án tiêu biểu này, cụ thể cô phụ trách phần nào?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, cửa sau hội trường đã bị đẩy ra.
Năm đồng nghiệp cũ cùng bước vào.
Người đồng nghiệp lâu năm đi đầu đặt một bản xác nhận có chữ ký chung lên bàn ban tổ chức.
“Dự án Quảng trường Vân Khê, Trung tâm Bờ Sông và Thư viện Nam Thành, toàn bộ phương án cốt lõi đều do Hứa An Nhiên hoàn thành.”
Chu Khải bật dậy.
“Ai cho các người đến đây?”
Người đồng nghiệp kia bình tĩnh nhìn anh ta.
“Hôm nay là ngày nghỉ. Chúng tôi đến với tư cách cá nhân để làm chứng.”
La Thiến lạnh giọng hỏi:
“Các người đã nhận lợi ích gì từ cô ta?”
Một đồng nghiệp khác lập tức mở hồ sơ cuộc họp của những năm trước.
“Mỗi tài liệu đều có thời gian gửi và lịch sử chỉnh sửa rõ ràng. La Thiến, cô mới vào công ty hai năm, nhưng trong hồ sơ lại viết mình có năm năm kinh nghiệm. Người cần giải thích rốt cuộc là ai?”
Cả hội trường bắt đầu xôn xao.
Vị giám khảo lật đến phần cuối hồ sơ của nhóm Chu Khải.
Trong sáu dự án tiêu biểu họ liệt kê, có đến bốn dự án do tôi trực tiếp thực hiện.
Người phụ trách nhìn Chu Khải.
“Tại sao người sáng tạo chính đang đứng ở đội đối diện, nhưng trong hồ sơ của các anh lại không hề có tên cô ấy?”
Chu Khải siết chặt cây bút trong tay.
“Cô ta là nhân viên công ty. Thành quả đương nhiên thuộc về công ty.”
Tôi đứng trên sân khấu, nhìn thẳng vào anh ta.
“Thành quả có thể thuộc về công ty, nhưng kinh nghiệm không thể bị xóa khỏi cuộc đời tôi.”
Người đồng nghiệp lâu năm lại nói:
“Trước khi An Nhiên nghỉ việc, chúng tôi thậm chí còn không biết toàn bộ phương án Vân Khê là do cô ấy độc lập hoàn thành. Trưởng nhóm Chu luôn nói người phụ trách chính là La Thiến.”
Tất cả ánh mắt trong hội trường lập tức đổ dồn về phía La Thiến.
La Thiến ngồi chết lặng tại chỗ.
Sự đắc ý trên gương mặt cô ta đã biến mất từ lúc nào.
Ngay tại hội trường, người phụ trách công bố kết quả.
Nhóm của chúng tôi đứng hạng nhất vòng tuyển chọn, chính thức bước vào vòng đánh giá cuối cùng.
Vừa bước xuống sân khấu, tôi đã nhìn thấy bố, anh trai và Hứa Ninh đứng chờ ngoài cửa.
Bố không hỏi kết quả ra sao.
Ông chỉ lặng lẽ đưa chiếc bình giữ nhiệt về phía tôi.
Lần này…
Trước mặt tất cả mọi người, tôi mỉm cười nhận lấy.
“Bố.”
“Con đứng nhất rồi.”
Bố cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
“Bố biết mà.”
“Con gái bố vốn dĩ rất giỏi.”
“Trên mạng đang có người nói cô dùng tiền trúng số để mua chuộc đồng nghiệp cũ.”
Lương Mẫn đặt mấy tấm ảnh chụp màn hình trước mặt tôi.
Những bài đăng đều xuất phát từ các tài khoản mới tạo, nhưng nội dung gần như giống hệt nhau.
Lâm Thư nói:
“Tối qua Trịnh Mạn còn vào nhóm bạn học hỏi làm sao để một tin tức lan truyền nhanh hơn.”
Tôi lập tức gọi cho Trịnh Mạn.
“Trưa nay gặp nhau.”
“Tôi không rảnh.”
“Vậy tôi đến công ty tìm cô.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“…Xuống quán cà phê dưới lầu đi.”
Vừa gặp mặt, Trịnh Mạn đã phủ nhận sạch.
“Trên mạng người ta thích nói gì thì nói, liên quan gì đến tôi?”
Tôi đặt ảnh chụp màn hình nhóm bạn học trước mặt cô ta.
“Câu này là cô gửi.”
“Tôi chỉ hỏi thử thôi.”
“Những tài khoản đăng bài đều là bạn học của cô.”
“Họ làm gì là việc của họ.”
Tôi không nói thêm.
Chỉ mở một đoạn ghi âm.
Trong đó là giọng Trịnh Mạn nhờ bạn bè chia sẻ bài viết, còn hứa sẽ mời mọi người ăn cơm.
Sắc mặt Trịnh Mạn lập tức thay đổi.
Cô ta quay phắt sang bên cạnh.
Một cô gái ở bàn kế bên chậm rãi đứng dậy.
“Xin lỗi, Mạn Mạn.”
“Tôi cứ tưởng những gì cậu nói là thật.”
“Bây giờ cô Hứa đã tìm đến tôi…”
“…tôi không thể tiếp tục nói dối nữa.”
“Cậu phản bội tôi?”
“Tôi chỉ không muốn gánh trách nhiệm thay cậu.”
Lúc ấy Trịnh Mạn mới phát hiện…
Trong quán cà phê còn có Lương Mẫn, Lâm Thư và cả đại diện giám sát của ban tổ chức dự án.
Đây chưa từng là một cuộc cãi vã riêng tư.
Người giám sát nhìn cô ta.
“Cô có phải đã phát tán thông tin sai sự thật về đối thủ trong thời gian tham gia đấu thầu không?”
“Không.”
“Đó là chuyện riêng của gia đình tôi.”
“Vậy tại sao nội dung cô phát tán đều liên quan đến dự án?”
Trịnh Mạn cứng họng.
Tôi đặt lên bàn toàn bộ giấy tờ.











