Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Tôi có thể công khai thừa nhận cô là người phụ trách chính của dự án Vân Khê. Điều kiện là cô từ bỏ dự án này và quay lại công ty.”

Lâm Thư đang đứng bên cạnh tôi, nghe vậy liền hỏi:

“Giám đốc Chu, anh lấy một sự thật vốn dĩ thuộc về An Nhiên ra làm điều kiện trao đổi sao?”

Chu Khải không để ý đến cô ấy, chỉ tiếp tục nhìn tôi.

“An Nhiên, cô hiểu rõ một studio nhỏ khó tồn tại đến mức nào. Hôm nay thắng một lần không có nghĩa lần nào cũng thắng.”

“Vậy ý anh là gì?”

“Công ty sẽ giao cho cô vị trí trưởng bộ phận, lương một năm 300.000 tệ.”

Tôi hỏi:

“Thế còn La Thiến?”

Chu Khải im lặng một lát rồi đáp:

“Kinh nghiệm của cô ấy vẫn chưa đủ, có thể làm cấp phó cho cô.”

Đúng lúc ấy, La Thiến từ phía sau đi tới và nghe rõ từng chữ.

“Trưởng nhóm Chu, anh từng nói vị trí trưởng bộ phận sẽ là của tôi.”

“Bây giờ không phải lúc bàn chuyện này.”

“Anh bảo tôi đại diện công ty tham gia tuyển chọn, để tôi đứng ra gánh hết mọi nghi ngờ. Bây giờ thua rồi, anh lập tức giáng tôi xuống làm cấp phó sao?”

Chu Khải mất kiên nhẫn.

“Cô về trước đi.”

Nhưng La Thiến không chịu rời đi.

“Những dự án tiêu biểu trong hồ sơ là anh bảo tôi viết vào. Trịnh Mạn phát tán tin đồn, anh cũng nói không cần ngăn. Bây giờ xảy ra chuyện, tất cả đều tính lên đầu tôi sao?”

Những người đến dự thính vẫn chưa rời hết. Không ít người nghe thấy động tĩnh đều dừng chân lại.

Chu Khải hạ thấp giọng cảnh cáo:

“Chú ý thân phận của cô.”

La Thiến bật cười lạnh.

“Thân phận của tôi là gì? Là người thay anh cướp công, rồi lại thay anh gánh trách nhiệm sao?”

Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người họ.

Ngày trước, người đứng ở vị trí đó là tôi.

Khác biệt duy nhất là tôi đã nhẫn nhịn suốt sáu năm, còn La Thiến chưa chịu nổi đến sáu tháng.

Chu Khải quay sang tôi.

“Cô nhất định phải đứng đây nhìn công ty mất mặt sao?”

“Là chính hai người đang nói ra những chuyện này.”

“Chỉ cần cô quay lại, mọi chuyện đều có thể giải quyết.”

“Tôi vẫn trả lời như cũ. Không.”

“Cô đừng hối hận.”

“Rời khỏi công ty là quyết định khiến tôi ít hối hận nhất trong đời.”

Tôi cùng Lâm Thư quay người rời đi. La Thiến lập tức đuổi theo.

“Hứa An Nhiên, bây giờ cô hài lòng chưa?”

“Mâu thuẫn giữa hai người không liên quan đến tôi.”

“Nếu cô không công khai vạch trần chuyện ghi tên người phụ trách, tôi đã không rơi vào tình cảnh hôm nay.”

“Người lấy thành quả của tôi là cô. Người yêu cầu đổi tên là Chu Khải. Hai người đều tự đưa ra lựa chọn của mình.”

La Thiến túm lấy quai túi của tôi.

“Cô có tiền thưởng, có nhà, dù thua một lần cũng chẳng sợ. Còn tôi thì không có gì cả.”

Tôi kéo quai túi khỏi tay cô ta.

“Trước khi tôi trúng số, cô cũng đã từng cướp thành quả của tôi.”

La Thiến há miệng nhưng không nói được gì.

“Cô thiếu cảm giác an toàn không có nghĩa cô được quyền làm tổn thương người khác.”

Những người xung quanh đều nhìn cô ta.

Cuối cùng La Thiến cũng cúi đầu, nhưng không phải vì nhận ra mình sai.

Cô ta lấy điện thoại ra, gửi thẳng đơn xin nghỉ việc cho Chu Khải.

“Nếu anh ta muốn đẩy hết trách nhiệm cho tôi, vậy thì đừng ai mong được yên ổn.”

Tối hôm đó, La Thiến gửi đoạn ghi âm cuộc họp nội bộ của công ty cũ cho toàn bộ thành viên trong dự án.

Trong đoạn ghi âm, Chu Khải đích thân sắp xếp việc thay đổi tên người phụ trách chính, cũng chính miệng yêu cầu dùng giá thấp để giành dự án trước, sau đó mới bổ sung chi phí.

Lần đầu tiên, phe đối diện thật sự rạn nứt.

Nhưng ngay sau đó, La Thiến lại gửi cho tôi một tin nhắn:

“Tôi đã giúp cô chứng minh sự thật. Cô nên cho tôi một vị trí.”

“Tôi sẽ không tuyển cô.”

La Thiến đứng trước cửa studio, nghe câu trả lời của tôi thì sững người vài giây.

“Nếu không có đoạn ghi âm đó, cô không thể thắng Chu Khải.”

“Kết quả đánh giá đã được công bố trước khi đoạn ghi âm xuất hiện.”

“Ít nhất tôi đã chứng minh chuyện ghi tên người phụ trách cho cô.”

“Cô công khai đoạn ghi âm vì muốn trả thù Chu Khải, không phải vì muốn giúp tôi.”

La Thiến đặt hồ sơ xin việc lên bàn.

“Tôi có thể mang khách hàng của công ty cũ đến.”

“Những khách hàng đó thuộc về công ty.”

“Cô bắt đầu nói quy tắc từ bao giờ vậy?”

“Tôi vẫn luôn làm việc theo quy tắc.”

Cô ta liếc nhìn vào bên trong studio.

“Những việc Lâm Thư làm được, tôi cũng làm được. Tôi còn hiểu cách vận hành của công ty lớn hơn cô ấy.”

Đúng lúc đó, Lâm Thư từ phòng họp bước ra.

“Đứng ngay trước mặt tôi mà vẫn muốn giành vị trí của tôi, cô quả thật rất hiểu cạnh tranh.”

Mặt La Thiến đỏ bừng.

“Tôi chỉ muốn bàn chuyện hợp tác.”

Tôi trả hồ sơ lại cho cô ta.

“Tiền đề của hợp tác là sự tin tưởng. Giữa chúng ta không có thứ đó.”

“Cô thù dai đến vậy sao?”

“Đây không phải thù dai, mà là đánh giá rủi ro.”

La Thiến vẫn đứng lì tại chỗ.

“Vậy cô muốn tôi xin lỗi thế nào?”

“Hãy đăng đính chính trong nhóm công ty cũ và nhóm dự án Vân Khê. Viết rõ những phương án nào do tôi hoàn thành, những tin đồn nào do cô chuyển tiếp.”

“Chỉ cần tôi viết, cô sẽ cho tôi gia nhập sao?”

“Không.”

“Vậy tại sao tôi phải viết?”

“Cho nên lời xin lỗi của cô không xuất phát từ việc biết mình sai. Cô chỉ muốn dùng nó đổi lấy lợi ích.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 16 - Sau Khi Trúng 4,8 Triệu Tệ, Tôi Mới Hiểu Nhà Là Nơi Để Trở Về | uTruyện