Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi bật cười nhạt.

“Trang bìa đã đổi thành tên La Thiến.”

“Người thuyết trình cũng là cô ấy.”

“Từ lúc nào tôi lại trở thành người phụ trách?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Đừng có cãi.”

“Mau quay về xử lý.”

“Tôi sẽ đi làm lại vào thứ Hai.”

“Nếu dự án Quảng trường Vân Khê bị mất…”

“…thì cô cũng đừng quay lại công ty nữa.”

Nói xong, Chu Khải cúp máy.

Bố nhìn tôi.

“Là quản lý của con à?”

“Vâng.”

“Cậu ta bảo con quay về?”

“Dự án xảy ra chút vấn đề.”

Anh trai cầm lấy điện thoại của tôi.

“Chuyện gì mà nghỉ cuối tuần cũng bắt xử lý?”

Tôi lấy lại điện thoại.

“Anh, đây là công việc của em.”

“Anh biết.”

“Nhưng cậu ta đang đe dọa em.”

“Em xử lý được.”

Hứa Ninh cẩn thận cuộn tấm poster lại, bỏ vào ống giấy.

“Chị.”

“Suốt sáu năm làm việc…”

“…đến tên mình cũng không giữ nổi.”

“Một công việc như vậy…”

“…rốt cuộc chị còn lưu luyến điều gì?”

Tôi nhìn con bé.

“Lương hàng tháng.”

“Bảo hiểm.”

“Tiền thuê nhà.”

“Chi phí sinh hoạt.”

“Em nghĩ chỉ cần nói một câu ‘không nỡ’ là giải quyết được hết sao?”

“Thế còn bây giờ?”

“Chị vẫn còn thiếu những thứ đó à?”

Tôi không trả lời.

Con bé đâu biết…

Giờ đây tôi đã không còn thiếu nữa.

Nhưng nỗi sợ một ngày hết tiền, không còn đường lui…

Lại chẳng hề biến mất cùng với những con số trong tài khoản ngân hàng.

Ngày nhỏ…

Có lần nhà không đủ tiền đóng phí nội trú.

Tôi đã đứng ngoài phòng giáo viên suốt cả một buổi chiều.

Kể từ hôm đó…

Tôi luôn ép mình phải nắm thật chặt mọi đường lui trong tay.

Bố lau sạch dầu mỡ trên tay.

“An Nhiên.”

“Ổn định…”

“…không có nghĩa là phải nhịn người khác cướp đi thứ vốn thuộc về mình.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm poster.

Đúng lúc ấy, điện thoại của thầy hướng dẫn gọi đến.

“An Nhiên.”

“Thầy vừa thấy thông báo về dự án Quảng trường Vân Khê.”

“Phương án chính… là do em làm đúng không?”

“Sao thầy biết?”

“Đồ án cải tạo khu phố cũ em làm hồi đại học…”

“…thầy vẫn còn nhớ.”

“Chỉ là…”

“Tại sao người đứng trên sân khấu công bố dự án…”

“…lại không phải em?”

“Hứa An Nhiên về đây chỉ để chia tiền thôi.”

Trong buổi đăng ký nhận tiền đền bù của cả thôn, Trịnh Mạn cố tình nói lớn trước mặt hơn chục hộ dân.

Bố đặt cây bút xuống.

“Cháu nói lại lần nữa xem.”

Trịnh Mạn giơ điện thoại lên.

“Cậu à, cháu thấy bất công thay cậu.”

“Một năm chị ấy về được mấy lần?”

“Vừa nghe có tiền đền bù là lập tức chạy về.”

“Chẳng phải chỉ vì nhắm đến khoản tiền này sao?”

Tôi nhìn thẳng vào điện thoại trong tay cô ta.

“Cô đang quay cái gì?”

“Ghi lại sự thật.”

“Tôi chưa đồng ý.”

“Cất điện thoại đi.”

“Sợ người khác nhìn thấy à?”

Ngồi phía sau, Hứa Tú Lan lập tức tiếp lời.

“Mạn Mạn nói có gì sai?”

“Con trai ở nhà chăm sóc cha mẹ.”

“Con gái lên thành phố hưởng phúc.”

“Đến lúc chia tiền…”

“…lại đòi chia bằng nhau.”

Anh trai bỗng bật cười.

“Con chăm sóc bố là vì con tự nguyện, không cần cô thay con đi đòi nợ em gái.”

Hứa Ninh cũng bước đến đứng cạnh tôi.

“Tháng nào chị em cũng mua thuốc cho bố. Đồ điện trong nhà hỏng cũng là chị ấy bỏ tiền thay mới. Còn cô thì một năm mang được hai thùng sữa quá hạn đến, vậy mà cũng dám nói mình chăm sóc người già?”

Hứa Tú Lan đập mạnh vào lưng ghế.

“Ba đứa chúng mày hùa vào bắt nạt người lớn đúng không?”

Đúng lúc ấy, bác kế toán già của thôn cầm theo cuốn sổ bước vào.

“Tú Lan, sổ cũ cô muốn tìm đây rồi.”

Hứa Tú Lan lập tức im bặt.

Bác kế toán mở đến một trang đã ngả màu.

“Hai mươi năm trước, mẹ cô đưa Quốc Cường vay 20.000 tệ để giải quyết việc gấp. Sang năm sau, Quốc Cường trả đủ trong bốn lần. Mỗi khoản đều có chữ ký xác nhận của tôi.”

Trịnh Mạn vẫn không chịu thua.

“Sổ cũ thì cũng làm giả được.”

Bác kế toán tháo cặp kính lão xuống, nhìn cô ta.

“Năm đó cô còn chưa học tiểu học.”

“Tôi rảnh đến mức giúp cậu cô lừa cô chắc?”

Mấy người đứng xung quanh bật cười.

Hứa Tú Lan đứng phắt dậy.

“Mọi người cùng một làng, đương nhiên đều đứng về phía anh ấy.”

Tôi bước đến trước mặt Trịnh Mạn.

“Xóa video đi.”

“Nếu tôi không xóa thì sao?”

“Cô cứ giữ.”

“Nhưng nhớ đăng luôn cả cuốn sổ này, thời gian cấp sổ đỏ và toàn bộ quá trình cô đòi chia tiền đền bù.”

“Lúc đó mới gọi là đầy đủ.”

Trịnh Mạn lén giấu điện thoại ra sau lưng.

“Cô dọa ai vậy?”

“Tôi không dọa.”

“Ghi lại toàn bộ sự thật…”

“…mới gọi là ghi chép.”

Bác kế toán đưa tờ đăng ký cho bố.

“Gia đình bốn người ký xác nhận đi.”

“Tiền sẽ được chi trả theo tên người đứng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.”

“Còn sau đó chia thế nào…”

“…là chuyện riêng của gia đình.”

Bố ký tên trước.

Rồi đưa bút cho anh trai.

Anh lắc đầu.

“Bố.”

“Nhà là của bố.”

“Chỉ cần bố ký là đủ.”

Bố nhìn ba anh em chúng tôi.

“Nhưng tiền chia thế nào…”

“…bố muốn các con đều biết.”

Ngay trước mặt mọi người, bố nói rõ cách phân chia 360.000 tệ.

Hứa Tú Lan trừng mắt nhìn tôi.

“Giỏi lắm cơ mà.”

“Cuối cùng vẫn lấy 80.000 tệ đấy thôi.”

Tôi nhận lấy cây bút.

Viết lên phần ghi chú một dòng:

“Tự nguyện nhường phần tiền của mình để sửa chữa nhà cửa và làm quỹ chữa bệnh cho bố.”

Hứa Ninh lập tức giữ lấy tay tôi.

“Em không đồng ý.”

“Tôi cũng không đồng ý.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - Sau Khi Trúng 4,8 Triệu Tệ, Tôi Mới Hiểu Nhà Là Nơi Để Trở Về | uTruyện