Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Ông chủ nói với tớ rằng trước đây Quý Lâm Phong chưa từng mua hoa, nhưng sau khi cậu đi thì anh ta lại ghé mấy lần. Chỉ là không phải mua cho mình, mà là đi cùng Cố Miên Miên chọn.”

“Cô ta chọn một bó hồng phấn rất lớn, Quý Lâm Phong trả tiền.”

“Ông chủ không biết hai người đã ly hôn, còn hỏi một câu rằng bà Quý thích màu hồng sao. Quý Lâm Phong không nói gì.”

“Là Cố Miên Miên trả lời thay anh ta, nói rằng thích.”

Ngoài cửa sổ, lá ngân hạnh đã rụng quá nửa, phủ kín mặt đất một màu vàng óng.

Tôi siết điện thoại trong tay, các khớp ngón tay hơi lạnh.

“Quá đáng nhất là chuyện bên mẹ cậu.”

Giọng Lộ Ninh lạnh xuống.

“Có lần mẹ cậu đi trung tâm thương mại mua đồ, bắt gặp hai người họ đang chọn xe đẩy em bé trong cửa hàng đồ trẻ sơ sinh.”

“Cố Miên Miên ôm bụng bầu, khoác tay Quý Lâm Phong. Anh ta đẩy thử chiếc xe, kiểm tra bánh xe, hai người vừa xem vừa bàn bạc, trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng.”

“Hôm đó mẹ cậu đứng ngoài cửa hàng, nhìn qua lớp kính.”

“Bà không đi vào.”

“Rồi quay người bỏ đi.”

“Vậy bây giờ anh ta tìm tôi khắp nơi để làm gì?”

Tôi nghe giọng mình rất bình tĩnh.

“Có lẽ là vì phát hiện ra cậu thật sự buông bỏ rồi, thật sự không cần anh ta nữa nên bắt đầu phát điên.”

Lộ Ninh ngừng lại một chút.

“Hôm qua lúc anh ta đến tìm tớ, trạng thái của anh ta rất tệ, râu không cạo, mắt đầy tia máu, đứng chặn xe tớ suốt nửa tiếng. Anh ta hỏi tớ, rốt cuộc vì sao cậu lại đến Kinh thị. Tớ nói, chẳng lẽ anh không biết vì sao sao?”

Giọng Lộ Ninh bỗng cao lên:

“Tớ kể hết từng chuyện một cho anh ta nghe — quán ăn Quảng Đông, tiệm hoa, cửa hàng đồ trẻ em. Tớ nói, Tổng giám đốc Quý, lúc anh dẫn cô ta đi khắp nơi khoe khoang thì có từng nghĩ đến Đường Đường không? Cô ấy đã sống ở Nam thị mười năm, bạn bè của cô ấy, đồng nghiệp của cô ấy, những nơi cô ấy thường đến, ở đâu cũng có người quen. Anh nghĩ cô ấy còn mặt mũi nào ở lại Nam thị nữa sao?”

Bên kia điện thoại gió thổi rất mạnh, có lẽ Lộ Ninh đã đi ra ngoài.

“Sau khi nghe xong, anh ta rất lâu không nói gì. Chỉ dựa vào cửa xe, một tay chống lên nắp capo, cứ đứng như vậy. Sau đó anh ta nói — anh ta không ngờ những chuyện đó lại truyền đến tai tớ.”

“Cậu tin không?”

“Cậu có tin hay không không quan trọng.”

Giọng Lộ Ninh trầm xuống.

“Quan trọng là anh ta đã làm.”

Cuối hành lang có người gọi tôi, là trưởng nhóm giục tôi quay lại họp.

Tôi đáp:

“Em vào ngay.”

“Cậu ấy có thể sẽ đến tìm cậu đấy.”

“Anh ta sẽ không.”

“Sao cậu biết?”

“Vì anh ta không biết tớ ở đâu.”

Tôi nói:

“Cậu biết, mẹ tớ biết, nhưng hai người sẽ không nói. Anh ta không còn manh mối nào khác.”

Lộ Ninh im lặng hai giây.

“Cũng đúng. Anh ta hỏi tớ suốt hai tiếng đồng hồ mà không moi ra được một chữ nào.”

Tôi cúp máy rồi quay lại phòng họp.

Cuộc thảo luận mới đi được nửa chừng thì màn hình điện thoại lại sáng lên.

Là nhật ký chặn cuộc gọi.

Một số điện thoại lạ, đầu số của Kinh thị.

Ba cuộc gọi nhỡ liên tiếp.

Tôi không gọi lại.

Một tuần sau.

Tăng ca đến chín giờ tối, Kinh thị nổi gió.

Tôi kéo cao cổ áo khoác rồi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, vừa nhìn đã thấy chiếc Maybach màu đen đỗ bên đường.

Biển số Nam thị.

Đầu xe còn dính những vết xác côn trùng để lại sau hành trình dài trên cao tốc, cửa kính ghế lái hạ xuống một nửa, nhưng bên trong không có ai.

Tôi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía ga tàu điện ngầm.

Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe rất khẽ.

Tiếng bước chân đuổi theo không nhanh, giống như đang xác nhận điều gì đó, lại giống như đang do dự.

“Đường Đường.”

Tôi dừng bước.

Anh ta đứng cách tôi ba bước.

Gầy đi một chút.

Áo sơ mi là áo mới, nhưng cổ áo chưa chỉnh lại ngay ngắn, còn lật lên một góc.

Đôi mắt đầy tia máu, râu dưới cằm không rõ là hôm nay chưa cạo hay từ hôm qua đã để nguyên như vậy.

Trên nắp capo chiếc Maybach đặt một ly cà phê mua ở cửa hàng tiện lợi, đã nguội từ lâu, nắp mở hé, chỉ còn lại nửa ly chất lỏng màu đen.

Mấy cô gái vừa tan làm từ tòa nhà văn phòng gần đó đều chậm bước lại, ánh mắt đảo qua anh ta rồi lại nhìn chiếc xe.

“Anh tìm được tôi bằng cách nào?”

Tôi lên tiếng trước.

Yết hầu anh ta khẽ động.

“Anh hỏi rất nhiều người. Mẹ em không nói, Lộ Ninh cũng không nói. Sau đó anh đi tìm những công ty ở Kinh thị mà trước đây em từng nhắc qua, tra từng công ty một.”

Gió thổi tới, lá ngân hạnh bên đường xào xạc rung động.

“Lái xe bao lâu?”

“Mười ba tiếng.”

Tôi nhìn anh ta.

Ba tháng không gặp, thứ cảm giác ung dung tự tại trên người anh ta đã bị bào mòn đi rất nhiều.

Đứng giữa cơn gió thu khô lạnh của Kinh thị, anh ta lại có vẻ hơi lúng túng.

Giống như một cỗ máy vốn vận hành hoàn hảo, bỗng bị tháo mất một con ốc quan trọng.

“Anh Quý.”

Tôi nói, giọng rất bình thản.

“Có chuyện gì không?”

Khóe môi anh ta khẽ động.

Tiếng gọi “anh Quý” ấy có lẽ còn lạnh hơn cả cơn gió thu ở Kinh thị.

Đầu ngón tay anh ta khẽ cử động, hàng mày nhíu lại.

“Em vẫn còn giận sao?”

“Chuyện của Cố Miên Miên là anh sai. Anh không nên giấu em, càng không nên dẫn cô ta về nhà rồi ngả bài với em.”

“Ba tháng em đi rồi, ngày nào anh cũng hối hận. Về cùng anh đi, Cố Miên Miên đã được đưa đi rồi, sau này anh sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với cô ta nữa.”

Trong xương cốt Quý Lâm Phong luôn có sự kiêu ngạo.

Kể cả lúc yêu đương hay kết hôn, trong mối quan hệ ấy phần lớn vẫn là anh ta ở thế chủ động, còn tôi là người nhường nhịn.

Tôi vẫn luôn nghĩ tính cách anh ta như vậy, không quen cúi đầu, phạm lỗi cũng chưa từng nhận sai.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử