Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhìn thấy môi Triệu Ngọc Lan khẽ run.

Bà quay đầu.

Nhìn về phía cánh cửa nhà tôi.

Rất lâu.

Cuối cùng…

Lặng lẽ xoay người.

Bước đi.

Tiếng giày cao gót lúc đến còn mạnh mẽ, dứt khoát.

Giờ đây…

Lại rối loạn và gấp gáp.

Bốn người phụ nữ mặc đồ đen.

Cùng vị luật sư đi theo phía sau.

Chẳng bao lâu…

Cả đoàn người biến mất sau cửa thang máy.

Trên hành lang.

Chỉ còn lại một mình…

Cố Trầm Chu.

Anh vẫn đứng lặng trước cửa nhà tôi.

Cố Trầm Chu không gõ cửa.

Anh chỉ lặng lẽ đứng đó.

Khoảng hai phút trôi qua.

Giọng anh mới khẽ vang lên từ bên ngoài.

“Bà ấy đi rồi.”

“Sẽ không quay lại nữa.”

Giọng nói đều đều, bình tĩnh.

Giống như đang báo cáo kết quả một công việc.

Tôi vẫn không mở cửa.

“Anh cũng về đi.”

Tôi nói qua cánh cửa.

“…Được.”

Tiếng bước chân dần dần xa khuất.

Tôi tựa lưng vào cánh cửa.

Trong lòng, An An đã nín khóc từ lúc nào.

Con bé ngước đôi mắt giống hệt cha mình nhìn tôi.

Tôi cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc mềm của con.

“Ba con ấy à…”

“Việc gì cũng luôn đến muộn.”

An An đưa bàn tay nhỏ xíu lên.

Nắm lấy một lọn tóc của tôi.

Triệu Ngọc Lan đi rồi.

Nhưng mớ hỗn độn bà để lại…

Thì vẫn còn nguyên.

Sáng hôm sau.

Điện thoại của tôi gần như nổ tung.

Cuộc gọi đầu tiên…

Là mẹ tôi.

“Niệm Niệm!”

“Mẹ chồng… à không, mẹ chồng cũ của con vừa gọi cho ba con!”

“Bà ta nói con đang sống khổ sở ở nước ngoài, một mình nuôi con!”

“Còn bảo công ty của con chỉ là cái vỏ rỗng!”

“Nói con không chịu quay về nhà họ Cố chỉ vì đang giận dỗi!”

Tôi bình tĩnh hỏi.

“Mẹ…”

“Mẹ có tin không?”

“Dĩ nhiên mẹ không tin.”

“Nhưng ba con thì tin mất một nửa rồi.”

“Ông ấy đang thu dọn hành lý.”

“Nói muốn sang thành phố Tinh gặp con.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy cứ để ba sang.”

“Đúng lúc con cũng muốn ba gặp hai đứa cháu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi mẹ khẽ hỏi.

“Niệm Niệm…”

“Con thật sự sống tốt chứ?”

Tôi nhìn An An và Lạc Lạc đang nằm ngủ cạnh nhau.

Khóe môi bất giác cong lên.

“Con sống rất tốt.”

“Tốt hơn ở nhà họ Cố…”

“Gấp một trăm lần.”

Cuộc gọi thứ hai.

Là một số lạ.

“Xin chào cô Khương.”

“Tôi là phóng viên của Nhật báo Tài chính.”

“Xin phép xác nhận một chút.”

“Có phải cô là vợ cũ của Tổng giám đốc Tập đoàn họ Cố, Cố Trầm Chu không?”

“Không có gì để trả lời.”

Tôi cúp máy.

Ngay sau đó.

Cuộc gọi thứ ba.

Lại là phóng viên.

Rồi cuộc thứ tư.

Thứ năm.

Đến cuộc thứ sáu.

Tôi trực tiếp chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Tôi quay sang nhìn Thanh Hòa.

“Tin tức bị lộ từ đâu?”

Thanh Hòa đang lướt điện thoại.

Sắc mặt rất khó coi.

“Cậu tự xem đi.”

Cô ấy đưa màn hình sang trước mặt tôi.

Trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.

Đứng vị trí thứ bảy là dòng chữ:

#CEO Tập đoàn họ Cố Cố Trầm Chu bị tiết lộ đã ly hôn#

Tôi mở vào.

Là ảnh chụp màn hình từ một tài khoản chuyên tung tin ẩn danh.

Nội dung viết:

“Ông trùm giới kinh doanh thành phố A – Cố Trầm Chu – đã chính thức ly hôn với vợ là Khương Niệm cách đây không lâu. Được biết Khương Niệm đã mang theo hai con ra nước ngoài lập nghiệp, hai bên cũng đã ký thỏa thuận ly hôn. Nguồn tin thân cận cho biết nguyên nhân ly hôn liên quan đến việc mẹ chồng nhiều năm chèn ép con dâu và bạo lực tinh thần trong gia đình.”

Phần bình luận…

Đã hoàn toàn bùng nổ.

“Trời ơi! Cố Trầm Chu từng kết hôn sao?”

“Khoan đã…”

“Hai đứa con?”

“Là sinh đôi một trai một gái luôn à?”

“Vợ cũ ôm hai con bỏ đi?”

“Phải lạnh lòng đến mức nào mới quyết định như vậy chứ…”

“Từng xem ảnh Khương Niệm rồi.”

“Đẹp thật sự.”

“Nhà họ Khương cũng là đại gia trong ngành vận tải biển.”

“Gả cho Cố Trầm Chu đâu có gọi là trèo cao.”

“Vậy là vấn đề nằm ở Cố Trầm Chu?”

“Chốt luôn tra nam à?”

“Mọi người bình tĩnh.”

“Chuyện này chưa chắc đã đúng.”

“Có người đào được ảnh cưới ba năm trước rồi!”

“Khương Niệm đẹp quá.”

“Nhưng nhìn kỹ…”

“Trong ảnh cưới mà chẳng thấy cô ấy cười.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Ai tung tin?”

Thanh Hòa lắc đầu.

“Không biết.”

“Tài khoản vừa mới đăng ký.”

“Địa chỉ IP hiển thị ở thành phố A.”

Triệu Ngọc Lan?

Không giống.

Bà ta tuyệt đối sẽ không tự mình bêu xấu nhà họ Cố.

Hay là…

Đối thủ làm ăn của Cố Trầm Chu?

Khả năng này rất lớn.

Anh có quá nhiều kẻ thù trên thương trường.

Cũng có thể…

Là người trong chính nhà họ Cố.

Bất kể là ai.

Việc từ khóa này leo lên bảng xếp hạng cũng đồng nghĩa với một chuyện.

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Trầm Chu…

Đã hoàn toàn bị công khai.

Công ty mới của tôi.

Niệm An Logistics.

Từ nay về sau…

Ở trong mắt tất cả mọi người.

Sẽ luôn gắn với một cái nhãn.

“Vợ cũ của Cố Trầm Chu.”

Tôi không muốn cái danh xưng ấy.

Nhưng…

Cũng chẳng thể ngăn được.

Điện thoại lại rung.

Lần này.

Là Cố Trầm Chu.

“Anh biết chuyện từ khóa tìm kiếm rồi.”

“Bộ phận PR đang xử lý.”

“Xử lý?”

Tôi cười nhạt.

“Xử lý thế nào?”

“Xóa bài?”

“Không kịp.”

“Tin tức đã lan ra rồi.”

“Vậy thì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

“Anh định đăng một bản tuyên bố.”

“Nói gì?”

“Xác nhận chuyện ly hôn là sự thật.”

“Đồng thời nói rõ…”

“Nguyên nhân hoàn toàn là do anh.”

“Không liên quan đến em.”

Tôi không đáp.

Một lúc sau.

Anh mới khẽ hỏi.

“Em đồng ý không?”

Tôi bình thản trả lời.

“Anh không cần hỏi ý kiến tôi.”

“Muốn nói gì thì cứ nói.”

“Dù sao…”

“Chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa.”

“Khương Niệm.”

“Hửm?”

“Trong bản tuyên bố…”

“Anh sẽ nói.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử