Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Người làm chứng là một cựu người giúp việc của nhà họ Cố.”
“Bà ta khai rằng trong thời gian mang thai, cô nhiều lần từ chối khám thai.”
“Còn tự mình sinh con tại một căn nhà riêng không đủ điều kiện y tế.”
“Theo đó, họ cho rằng cô đã đặt thai nhi vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng.”
“Đồng thời kết luận…”
“Năng lực nuôi dạy và khả năng phán đoán của cô có vấn đề.”
Những ngón tay tôi vô thức siết chặt.
“…Đó là sự thật.”
Luật sư Phương bình tĩnh đáp:
“Là sự thật.”
“Nhưng động cơ hoàn toàn khác.”
“Cô chấp nhận sinh con trong điều kiện không an toàn…”
“Là vì lo sợ ở nhà họ Cố, các con sẽ gặp nguy hiểm.”
“Nếu chúng ta chứng minh được điều đó bằng vụ xạ hương…”
Tôi lập tức gật đầu.
“Có thể.”
“Hồi đó Thanh Hòa đã chụp ảnh.”
“Chai gia vị bị pha xạ hương vẫn còn.”
“Nhãn mác.”
“Thành phần.”
“Ngày sản xuất.”
“Đều được chụp lại.”
“Ngoài ra còn có hồ sơ khám tại phòng khám tư.”
“Hôm ấy tôi nhập viện vì có dấu hiệu dọa sảy thai.”
Sắc mặt luật sư Phương lập tức giãn ra.
“Có chứng cứ vật chất thì tốt.”
Ông lật sang tập hồ sơ tiếp theo.
“Còn một việc nữa.”
“Cố Trầm Chu đã chính thức nộp lên tòa bản tuyên bố ủng hộ cô.”
“Đồng thời đính kèm toàn bộ báo cáo điều tra về hành vi của mẹ mình.”
“Bao gồm…”
“Bằng chứng chuyển khoản ngân hàng chứng minh Triệu Ngọc Lan thuê người giúp việc bỏ chất độc hại vào thức ăn của cô.”
Tôi sững người.
“Anh ấy…”
“Nộp hết những thứ đó rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Đích thân gửi thẳng cho tòa án.”
Tôi lặng người.
Anh…
Đã tự tay giao toàn bộ chứng cứ phạm tội của chính mẹ ruột mình cho tòa.
Điều đó đồng nghĩa với việc…
Triệu Ngọc Lan không chỉ thua vụ kiện giành quyền nuôi con.
Bà còn có khả năng phải đối mặt với truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bỏ chất có thể gây sảy thai vào thức ăn của phụ nữ mang thai…
Đó là hành vi cố ý gây hại.
Tôi ngẩng đầu nhìn luật sư Phương.
“Anh ấy…”
“Biết hậu quả của việc này chứ?”
Luật sư Phương gật đầu.
“Chắc chắn biết.”
“Đội ngũ luật sư của anh ấy không thể nào không nhắc.”
Tôi khẽ mím môi.
“Biết rõ như vậy…”
“Mà anh ấy vẫn nộp?”
Luật sư Phương nhìn tôi một cái.
“Cô Khương, theo kinh nghiệm của tôi, một người đàn ông sẵn sàng tự tay đưa mẹ ruột mình lên ghế bị đơn chỉ để bảo vệ con của vợ cũ… Không, phải nói là để bảo vệ chính người vợ cũ… Trường hợp như vậy thật sự vô cùng hiếm.”
Tôi không đáp.
“Phiên tòa được ấn định vào thứ Tư tuần sau. Cô chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi.”
Bước ra khỏi văn phòng luật, bên ngoài lất phất mưa.
Tháng Ba ở thành phố A vẫn lạnh lẽo và âm u như ngày nào.
Tôi đứng giữa màn mưa, mở điện thoại gửi cho Cố Trầm Chu một tin nhắn.
“Anh không cần phải làm đến mức này.”
Anh trả lời rất nhanh.
Chỉ có bốn chữ.
“Là anh tự nguyện.”
Ngày mở phiên tòa, hàng ghế dự khán kín chỗ.
Triệu Ngọc Lan ngồi ở ghế nguyên đơn. Bà mặc chỉnh tề không chê vào đâu được, nhưng gương mặt vàng vọt, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi đã già đi đến cả chục tuổi.
Luật sư đại diện cho bà là một luật sư chuyên về hôn nhân gia đình khá có tiếng ở thành phố A, họ Chu.
Phía tôi là luật sư Phương, còn luật sư Trần ở thành phố Tinh hỗ trợ từ xa.
Cố Trầm Chu không đến dự phiên tòa.
Nhưng bản tuyên bố cùng toàn bộ tài liệu chứng cứ anh gửi đến đều được đặt ngay trước mặt thẩm phán, từng trang giấy trắng mực đen rõ ràng.
Phiên tòa vừa bắt đầu, luật sư phía Triệu Ngọc Lan đã lập tức giành quyền phát biểu.
“Kính thưa Hội đồng xét xử, thân chủ của tôi là bà nội của hai cháu nhỏ vị thành niên, đương nhiên có tình yêu thương và mong muốn chăm sóc các cháu. Trong khi đó, bị đơn Khương Niệm đã tự ý đưa hai đứa trẻ ra nước ngoài mà không hề thông báo hay bàn bạc với bất kỳ thành viên nào trong gia đình, tước đi quyền được ở bên cha và những người thân khác của các cháu. Chỉ riêng hành vi này cũng đủ chứng minh bị đơn cực đoan, thiếu trách nhiệm trong các quyết định liên quan đến việc nuôi dưỡng con.”
Luật sư Phương lập tức đứng dậy.
“Phản đối.”
“Thứ nhất, vào thời điểm rời khỏi thành phố A, cô Khương Niệm đã có trong tay thỏa thuận ly hôn hợp pháp, trong đó hai bên thống nhất giao quyền nuôi con cho người mẹ.”
“Thứ hai, việc cô ấy đưa con rời đi hoàn toàn không xuất phát từ sự cực đoan, mà là để bảo vệ sự an toàn của các con.”
“Chúng tôi sẽ xuất trình chứng cứ chứng minh nguyên đơn Triệu Ngọc Lan từng chỉ đạo người khác bỏ chất có hại cho thai nhi vào thức ăn của bị đơn trong thời gian cô ấy mang thai.”
Cả phòng xử lập tức xôn xao.
Sắc mặt Triệu Ngọc Lan thay đổi hẳn.
“Vu khống!”
Bà bật dậy.
“Nguyên đơn, mời ngồi xuống.”
Thẩm phán cau mày nhắc nhở.
“Chúng tôi yêu cầu rút…”
Luật sư của Triệu Ngọc Lan vừa định lên tiếng thì luật sư Phương đã cắt ngang, trực tiếp đưa một tập tài liệu dày cho thư ký tòa.
“Đây là sao kê chuyển khoản ngân hàng do Chủ tịch Tập đoàn họ Cố, ông Cố Trầm Chu, cung cấp. Hồ sơ thể hiện rõ, từ tháng Ba đến tháng Mười Một năm 2022, nguyên đơn Triệu Ngọc Lan đều đặn chuyển mỗi tháng năm nghìn tệ cho một nhân viên giúp việc.”
“Người giúp việc này đã thừa nhận số tiền trên chính là thù lao để làm theo chỉ đạo của nguyên đơn, lén bỏ xạ hương cùng những chất có hại cho phụ nữ mang thai vào bữa ăn hằng ngày của bị đơn.”
“Đồng thời, đây là hồ sơ khám bệnh của bị đơn tại một phòng khám tư.”
“Tháng Năm năm 2022, bị đơn nhập viện vì có dấu hiệu dọa sảy thai. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu xuất hiện thành phần bất thường.”
“Bản tường trình bằng văn bản của bác sĩ điều trị xác nhận, thành phần này hoàn toàn phù hợp với triệu chứng do sử dụng xạ hương trong thời gian dài.”
Cả phòng xử hoàn toàn rơi vào im lặng.
Triệu Ngọc Lan ngồi bất động trên ghế, cả người run lên không ngừng.
Bà quay đầu nhìn về phía hàng ghế dự khán, như đang tìm kiếm một ai đó.
Nhưng…
Không có.
Cố Trầm Chu không đến.
“Dựa trên toàn bộ chứng cứ nêu trên.” Luật sư Phương nhìn thẳng về phía Hội đồng xét xử. “Chúng tôi cho rằng nguyên đơn Triệu Ngọc Lan không những hoàn toàn không đủ tư cách yêu cầu thay đổi quyền nuôi dưỡng hai cháu nhỏ, mà hành vi của bà còn có dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích. Chúng tôi bảo lưu quyền trình báo vụ việc đến cơ quan công an.”
Sắc mặt luật sư phía Triệu Ngọc Lan trắng bệch.
Ông cúi xuống trao đổi nhỏ với thân chủ vài câu.
Triệu Ngọc Lan dường như đang cố gắng giải thích điều gì đó.
Nhưng vẻ mặt vị luật sư ngày càng khó xử.
Cuối cùng, ông chậm rãi đứng lên.
“Phía chúng tôi…”
“Xin rút đơn khởi kiện.”
Thẩm phán nhìn hai bên.
“Nguyên đơn xác nhận tự nguyện rút đơn?”
Triệu Ngọc Lan chậm rãi nhắm mắt.
“…Tôi xác nhận.”
Phiên tòa kết thúc.
Từ đầu đến cuối…
Chưa đầy bốn mươi phút.
Bước ra khỏi tòa án, Triệu Ngọc Lan chặn tôi lại ngay trên bậc thềm.
Biểu cảm trên gương mặt bà phức tạp đến mức tôi không thể đọc được.
“Khương Niệm.”
“Chào bác Triệu.”
“Bác thua rồi.”
Tôi bình tĩnh nhìn bà.
“Chuyện này chưa bao giờ là thắng hay thua.”
“Cháu đã hủy hoại cuộc đời bác.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Người hủy hoại bác…”
“Không phải cháu.”
“Mà là chính bác.”
Đôi môi Triệu Ngọc Lan khẽ run lên.
“Nếu năm đó…”
“Cháu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Trầm Chu…”
“Nếu năm đó cháu không xuất hiện…”
Tôi bình tĩnh ngắt lời bà.
“Nếu cháu không xuất hiện, thì lúc này con trai bác vẫn đang bị người của bác cả đuổi chém khắp nơi. Tập đoàn họ Cố cũng đã sớm bị người ta nuốt chửng từ lâu rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.











