Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Niệm An Logistics sau ba năm thành lập đã nâng doanh thu hằng năm từ con số không lên bốn trăm hai mươi triệu tệ. Khách hàng hiện phủ khắp bảy quốc gia Đông Nam Á, vận hành mười một tuyến logistics, với đội ngũ ba trăm năm mươi nhân viên.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

“Mục tiêu của chúng tôi là trong vòng năm năm sẽ lọt vào top năm doanh nghiệp logistics hàng đầu thành phố Tinh. Trong mười năm tới, sẽ mở rộng mạng lưới đến các cảng biển trọng điểm trên toàn thế giới.”

Tiếng vỗ tay càng lớn hơn.

Buổi tiệc diễn ra được một nửa, tôi cầm ly nước trái cây đi chào hỏi các vị khách thì một người không có trong danh sách mời xuất hiện ở cửa.

Không phải Cố Trầm Chu.

Mà là một người đàn ông trung niên tôi chưa từng gặp.

Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, mặc bộ vest màu xám, đeo kính gọng vàng, phong thái trầm ổn và đầy khí chất.

Phía sau ông là hai trợ lý trẻ tuổi, trên tay đều xách cặp tài liệu.

Thanh Hòa là người đầu tiên nhận ra ông.

Cô bước tới, ghé sát tai tôi nói nhỏ:

“Niệm Niệm, đó là Tổng giám đốc Lý của Viễn Đông Shipping. Viễn Đông Shipping là một trong những tập đoàn vận tải biển lớn nhất Đông Nam Á, giá trị thị trường hơn ba mươi tỷ tệ.”

“Ông ấy đến đây làm gì?”

“Không biết.”

“Không có tên trong danh sách khách mời.”

Lúc ấy, ông Lý đã đi thẳng về phía tôi.

“Cô Khương?”

“Chào ông Lý.”

“Hôm nay tôi mạo muội ghé đây mà không báo trước, mong cô lượng thứ.”

“Ông khách sáo quá. Xin hỏi…”

“Tôi đến để tặng cô Khương một món quà gặp mặt.”

Ông ra hiệu cho trợ lý mở cặp tài liệu, lấy ra một tập hồ sơ.

“Đây là thư bày tỏ ý định hợp tác chiến lược giữa Viễn Đông Shipping và Niệm An Logistics.”

“Chúng tôi hiện sở hữu ba cảng biển riêng tại eo biển Malacca, có thể dành cho Niệm An quyền ưu tiên cập cảng cùng mức phí lưu kho ưu đãi.”

“Điều kiện duy nhất là trong năm năm tới, toàn bộ hoạt động logistics tại Đông Nam Á của Niệm An sẽ ưu tiên sử dụng đội tàu của Viễn Đông Shipping.”

Tôi nhận lấy bản hợp đồng, lướt qua rất nhanh.

Điều khoản…

Quá ưu đãi.

Ba cảng biển của Viễn Đông Shipping đều là tài nguyên chiến lược.

Không biết bao nhiêu công ty logistics tranh giành đến vỡ đầu cũng không lấy được quyền ưu tiên ấy.

Vậy mà hôm nay…

Ông ấy lại chủ động mang đến tận tay tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

“Ông Lý, tôi rất cảm kích thiện ý của ông.”

“Nhưng tôi muốn biết…”

“Tại sao?”

Ông Lý bật cười.

“Cô Khương đúng là người thẳng thắn.”

“Lý do rất đơn giản.”

“Thứ nhất.”

“Tốc độ phát triển của Niệm An Logistics khiến tôi vô cùng ấn tượng.”

“Trong ngành này, một doanh nghiệp mới chỉ mất ba năm đã đạt doanh thu hơn bốn trăm triệu tệ là chuyện không nhiều.”

“Hơn nữa, hiệu quả vận hành và uy tín với khách hàng của cô đều rất xuất sắc.”

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Thứ hai…”

“Ông nội cô năm xưa từng giúp cha tôi.”

“Năm 1987, khi Viễn Đông Shipping vừa mới thành lập, cụ Khương đã cho cha tôi mượn một con tàu để khai thác tuyến Singapore – Jakarta.”

“Không lấy một đồng tiền thuê.”

“Trước khi qua đời, cha tôi từng dặn…”

“Ơn của nhà họ Khương.”

“Nhà họ Lý nhất định phải trả.”

Tôi sững người.

Ông Lý mỉm cười.

“Lần hợp tác này…”

“Một nửa là vì kinh doanh.”

“Một nửa là để trả ân.”

“Cô Khương không cần cảm thấy áp lực.”

“Mọi điều khoản trong hợp đồng đều công bằng và minh bạch.”

“Cô cứ đưa luật sư xem xét.”

“Nếu còn điểm nào chưa hài lòng…”

“Chúng ta sẽ tiếp tục bàn.”

Tôi cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay.

Ông nội tôi đã mất mười năm.

Tôi chưa từng nghĩ…

Hạt giống thiện lành mà ông gieo năm ấy.

Lại nở hoa vào đúng lúc này.

“Cảm ơn ông Lý.”

“Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc.”

“Không vội.”

“Cứ từ từ.”

Ông mỉm cười rồi rời đi.

Buổi tiệc tri ân vẫn tiếp tục.

Nhưng tâm trí tôi…

Đã bay đến một nơi khác.

Nếu hợp tác với Viễn Đông Shipping thành công.

Quy mô hoạt động của Niệm An Logistics sẽ tăng gấp ba lần ngay lập tức.

Mục tiêu lọt vào top năm doanh nghiệp logistics hàng đầu trong vòng năm năm…

Có lẽ…

Chỉ cần ba năm là đủ.

Tối hôm ấy, khi tôi trở về nhà.

An An và Lạc Lạc đã ngủ từ lâu.

Tôi ngồi ngoài ban công, trước khung cảnh đêm rực rỡ ánh đèn của thành phố Tinh, lật xem bản ý định hợp tác của Viễn Đông Shipping.

Điện thoại chợt sáng màn hình.

Là Cố Trầm Chu.

“Buổi tiệc tri ân hôm nay diễn ra suôn sẻ chứ?”

“Sao anh biết hôm nay tôi tổ chức tiệc?”

“Tài khoản chính thức của Niệm An Logistics có đăng thông báo.”

Anh theo dõi tài khoản chính thức của công ty tôi.

“Rất suôn sẻ.”

“Chúc mừng em.”

“Ừ.”

“Khương Niệm.”

“Có chuyện gì?”

“Bốn trăm hai mươi triệu tệ.”

“Ba năm.”

“Ừ.”

“Năm đó anh mất năm năm mới đạt được doanh thu bốn trăm triệu.”

“Năm đó anh còn phải đối phó với hội đồng quản trị và những mưu mô trong tối ngoài sáng của bác cả. Tôi thì không.”

“Nhưng em phải nuôi hai đứa trẻ.”

“Nuôi con còn đơn giản hơn đối phó với hội đồng quản trị. Ít nhất bọn trẻ sẽ không đâm dao sau lưng mình.”

Anh bật cười.

Đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng cười của anh.

Một tiếng cười trầm thấp, ngắn ngủi, như thể có thứ gì đó trong lồng ngực cuối cùng cũng được buông lỏng.

“Khương Niệm.”

“Em giỏi hơn anh.”

“Anh quá khen rồi.”

“Không phải khách sáo.”

“Đó là sự thật.”

Tôi tắt đèn ngoài ban công.

Ánh đèn của cả thành phố bỗng trở nên rực rỡ hơn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 22 - Sau Ly Hôn, Chúng Ta Lại Học Cách Yêu | uTruyện