Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

An An từ trước đến nay chỉ luôn điền mục…

“Mẹ.”

Còn ô…

“Ba.”

Con bé dùng bút sáp vẽ một dấu hỏi.

Có lần cô giáo đã hỏi riêng tôi.

“Ba của An An có thuận tiện tham gia hoạt động không?”

Tôi chỉ mỉm cười.

“Anh ấy làm việc ở nơi khác.”

“Chưa chắc sắp xếp được thời gian.”

An An đã nghe thấy cuộc nói chuyện ấy.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, con khẽ hỏi tôi:

“Mẹ ơi…”

“Ba có phải không thích tụi con không?”

“Không phải.”

“Ba rất yêu các con.”

“Vậy sao ba không ở cùng nhà với mình?”

Tôi vuốt nhẹ mái tóc con.

“Chuyện của người lớn rất phức tạp.”

“Sau này lớn lên con sẽ hiểu.”

An An im lặng suy nghĩ một lúc.

Rồi nghiêm túc nói:

“Vậy con không muốn lớn.”

“Lớn lên phải làm mấy chuyện phức tạp.”

Bên cạnh.

Lạc Lạc đã ngủ say từ lúc nào, còn khẽ ngáy khe khẽ.

Tôi cúi xuống hôn lên trán An An.

“Ngủ đi con.”

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Tuần sau Ngày hội phụ huynh…”

“Có thể để chú kia đến không?”

Con vẫn gọi Cố Trầm Chu là…

“Chú kia.”

Nhưng…

Đây là lần đầu tiên con chủ động nhắc đến anh.

Tôi nhìn con.

“Con muốn chú ấy đến sao?”

An An vùi mặt vào gối.

Khẽ đáp một tiếng.

“…Dạ.”

Ngày hội phụ huynh.

Cố Trầm Chu đến.

Hôm đó không phải ngày anh được quyền thăm con.

Là tôi chủ động báo thời gian cho anh.

Anh xin nghỉ nửa ngày.

Bay từ thành phố A sang.

Hôm ấy anh mặc một chiếc sơ mi xanh kiểu thường ngày, quần jean và giày thể thao.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đi giày thể thao.

“Ngày thường anh đâu có mang kiểu này.”

“Tuần trước lúc gọi video…”

“An An nói ba của các bạn trong lớp đều đi giày thể thao.”

Tôi không nói gì nữa.

Hoạt động Ngày hội phụ huynh của trường gồm hai phần.

Làm đồ thủ công cùng con.

Và trò chơi ngoài trời.

Ở phần làm thủ công.

Mỗi gia đình phải cùng nhau làm một chiếc diều.

Lạc Lạc phấn khích chạy khắp lớp.

An An thì ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ.

Trước mặt là giấy màu và những thanh tre.

Con không động đậy.

Cố Trầm Chu ngồi xổm xuống.

Để tầm mắt ngang bằng con.

“An An.”

“Chúng ta cùng làm nhé?”

An An nhìn anh.

“Chú biết làm không?”

“Không giỏi lắm.”

“Con dạy chú được không?”

An An nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Rồi mới gật đầu.

“…Được.”

Con cầm một tờ giấy màu hồng đưa cho anh.

“Gấp cái này trước.”

“Gấp chéo.”

Cố Trầm Chu làm theo.

An An lập tức lắc đầu.

“Không đúng.”

“Chú gấp lệch rồi.”

“…Xin lỗi.”

“Để chú làm lại.”

An An nhìn đôi bàn tay của anh rồi kết luận rất nghiêm túc:

“Tay chú to quá.”

“Không hợp gấp giấy.”

Mấy vị phụ huynh bên cạnh đều bật cười.

Cố Trầm Chu không hề ngượng.

Anh rất nghiêm túc gấp đến lần thứ ba.

Cuối cùng mới đạt yêu cầu.

An An hài lòng gật đầu.

“Cũng được.”

Sau khi chiếc diều hoàn thành.

Hoạt động ngoài trời bắt đầu.

Lạc Lạc kéo chiếc diều của mình chạy vút đi.

Chạy được vài bước thì ngã.

Lại tự bò dậy.

Tiếp tục chạy.

An An cầm chiếc diều của mình đi đến giữa sân.

Rồi đứng yên.

“Sao vậy?”

Tôi bước đến hỏi.

“Ít gió quá.”

“Không bay được.”

Cố Trầm Chu đi tới.

Khom người xuống.

“Chú bế con lên.”

“Con cầm diều.”

“Cao hơn một chút…”

“Gió sẽ đủ.”

An An ngẩng đầu nhìn anh.

Đó là một động tác…

Đòi hỏi sự tin tưởng.

Là phải hoàn toàn trao bản thân mình cho đối phương.

An An do dự năm giây.

Rồi…

Chậm rãi dang hai tay.

Cố Trầm Chu bế bổng con lên.

Đặt con ngồi trên vai mình.

An An giơ cao chiếc diều màu hồng.

Đúng lúc ấy…

Gió nổi lên.

Chiếc diều lắc lư hai cái.

Rồi từ từ bay lên nền trời.

Khóe môi An An cong lên.

Khóe môi Cố Trầm Chu…

Cũng cong lên.

Tôi đứng cách đó vài mét.

Lấy điện thoại.

Lặng lẽ chụp một tấm ảnh.

Dưới ánh nắng.

Một người đàn ông cao lớn.

Trên vai là một cô bé nhỏ.

Cô bé giơ cao chiếc diều màu hồng.

Chiếc diều chầm chậm bay giữa nền trời xanh.

Tôi cẩn thận lưu bức ảnh ấy lại.

Nhưng…

Không gửi cho bất kỳ ai.

Sau khi Ngày hội phụ huynh kết thúc, bốn người chúng tôi — tôi, Cố Trầm Chu, An An và Lạc Lạc — lần đầu tiên cùng nhau ăn một bữa cơm.

Ở một nhà hàng nhỏ gần trường mẫu giáo.

Lạc Lạc đòi ăn gà viên chiên.

An An muốn ăn mì Ý.

Tôi gọi một phần salad.

Cố Trầm Chu nói món nào cũng được.

“Chú không được nói món nào cũng được.” An An nghiêm mặt nói.

“Tại sao?”

“Vì mẹ nói, người nào bảo món nào cũng được là người phiền nhất.”

Cố Trầm Chu nhìn sang tôi.

Tôi giả vờ chăm chú nghiên cứu thực đơn.

“Vậy cho tôi một phần bò bít tết.” Anh nói.

“Anh muốn chín mấy phần?” Nhân viên phục vụ hỏi.

“Năm phần.”

“Mẹ cũng ăn năm phần.” Lạc Lạc vừa cầm miếng gà vừa nói.

Cố Trầm Chu lại nhìn tôi một cái.

“Anh biết.”

Bữa cơm kéo dài bốn mươi phút.

Mặt Lạc Lạc lem nhem đầy tương cà. Ăn xong phần mì Ý, An An đẩy chiếc đĩa sang một bên rồi lấy ra một cuốn truyện nhỏ cỡ bàn tay để đọc.

“Con bé vừa ăn vừa đọc sách à?” Cố Trầm Chu hỏi.

“Quen rồi. Tôi cũng không quản nổi.”

“Giống em.”

“Ừ?”

“Hồi trước em cũng vậy, vừa ăn cơm vừa đọc sách.”

Chiếc nĩa trong tay tôi khựng lại.

Anh vẫn còn nhớ.

Ăn xong, anh đưa ba mẹ con tôi về dưới chân tòa chung cư.

Lạc Lạc đã nằm ngủ ngon lành trên vai anh.

An An đi ở giữa, một tay nắm tay tôi, một tay…

Nắm tay Cố Trầm Chu.

Con không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nắm thật chặt khi bước đi.

Đến dưới lầu, anh bế Lạc Lạc giao cho dì Chu.

An An buông tay anh ra, chạy vào sảnh tòa nhà rồi quay đầu lại nhìn một cái.

“Tạm biệt.”

Không phải “Tạm biệt chú kia.”

Chỉ đơn giản là…

“Tạm biệt.”

Cố Trầm Chu đứng dưới ánh đèn đường, nhìn theo bóng dáng con bé khuất dần vào trong.

“Đây là lần đầu tiên con chủ động nói tạm biệt anh.” Tôi khẽ nói.

“…Ừ.”

Chúng tôi đứng dưới ngọn đèn đường thêm một lúc.

“Anh nên về khách sạn đi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 24 - Sau Ly Hôn, Chúng Ta Lại Học Cách Yêu | uTruyện