Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Hai mươi mốt tuổi đã có thể một mình phụ trách cả một chi nhánh của nhà họ Khương.
Nhưng sau khi kết hôn…
Tôi chỉ còn là…
“Bà Cố.”
Một người phụ nữ ngày ngày ngồi đợi chồng về.
Một người phụ nữ phải khéo léo xoay xở với mẹ chồng.
Một người đánh mất tất cả sự nghiệp, các mối quan hệ và năng lực của bản thân, chỉ còn lại duy nhất danh phận “vợ”.
Tôi từ bỏ sự nghiệp.
Từ bỏ tương lai.
Từ bỏ tất cả.
Chỉ để toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt.
Đổi lại được gì?
Chỉ là một câu nói lạnh nhạt của anh.
“Đừng làm loạn nữa, anh không có thời gian.”
Thế là đủ rồi.
Từ hôm nay…
Tôi sẽ không còn là vật phụ thuộc của bất kỳ ai.
Tôi là Khương Niệm.
Là mẹ của An An và Lạc Lạc.
Và cũng là chủ nhân của chính cuộc đời mình.
Mười giờ sáng, tôi bế hai đứa nhỏ ra chợ gần nhà mua ít thức ăn.
Một giờ chiều, sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ, tôi mở máy tính lên.
Việc đầu tiên…
Là đăng ký thành lập công ty.
Tên công ty…
Tôi đã nghĩ từ rất lâu.
Niệm An Logistics.
Niệm Niệm bình an.
Đó là lời hứa…
Tôi dành cho chính mình.
Và cũng dành cho hai đứa con.
Ngày thứ năm kể từ khi Cố Trầm Chu tung toàn bộ mạng lưới tìm kiếm khắp thành phố A.
Tôi nhận được tin nhắn từ người của Thanh Hòa cài lại ở đó.
“Ngài Cố đã thuê thám tử tư.”
“Hiện giờ họ đang điều tra cuốn hộ chiếu thứ hai của cô.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Anh ấy tra được rồi sao?”
“Chưa.”
“Nhưng với năng lực của anh ấy, nhiều nhất chỉ ba đến năm ngày nữa.”
“Thế là đủ.”
Tôi bình thản đáp.
“Ba đến năm ngày…”
“Công ty của tôi cũng đăng ký xong rồi.”
“Nhưng nếu anh ấy thật sự tra ra cô đang ở thành phố Tinh…”
“Anh ấy có đến cũng vô ích.”
Tôi đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt Thanh Hòa.
“Cái này là gì?”
“Hợp đồng thuê cố vấn pháp lý với một văn phòng luật tại thành phố Tinh.”
“Tôi đã nộp đơn xin ly hôn theo quy định pháp luật ở đây.”
“Luật tại thành phố Tinh không hoàn toàn giống thành phố A.”
“Cho dù Cố Trầm Chu có bay sang, anh ấy cũng không thể cưỡng ép đưa tôi hay hai đứa trẻ đi.”
“Nhưng còn quyền nuôi con…”
“Hai đứa bé được sinh ở thành phố A.”
“Thế nhưng trên giấy khai sinh…”
“Mục tên cha vẫn để trống.”
“Xét trên phương diện pháp luật, hiện giờ anh ấy vẫn chưa được công nhận là cha của hai đứa trẻ.”
“Muốn xác nhận quan hệ cha con…”
“Phải xét nghiệm ADN.”
“Mà việc đó cần có sự đồng ý của tôi.”
“Nếu tôi không hợp tác…”
“Anh ấy sẽ chẳng thể làm được gì.”
Thanh Hòa lặng lẽ nhìn tôi.
“Cô thật sự đã tính đến tất cả.”
Tôi khẽ cười.
“Không phải vì tôi thông minh.”
“Mà vì…”
“Tôi đã bị ép đến bước đường này.”
Tôi cầm điện thoại lên.
Mở một tấm ảnh cũ.
Bức ảnh được chụp vào mùa thu năm ngoái.
Khi ấy tôi mang thai được sáu tháng.
Bụng đã nhô lên rất rõ.
Tôi mặc chiếc áo len rộng thùng thình, ngồi phơi nắng trong sân biệt trang.
Gương mặt hơi sưng.
Quầng mắt thâm đen.
Bởi cả đêm hôm trước tôi gần như không ngủ.
Lạc Lạc ở trong bụng quậy quá dữ.
Nhưng…
Tôi vẫn cười.
Bởi hôm đó…
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hai đứa con cùng lúc cử động.
Một đứa đá bên trái.
Một đứa đá bên phải.
Như đang chào mẹ.
“Hồi ấy…”
“Tôi từng định gửi tấm ảnh này cho Cố Trầm Chu.”
“Rồi sao nữa?”
“Sau đó…”
“Tôi mở lại lịch sử trò chuyện của hai chúng tôi.”
“Tin nhắn cuối cùng anh ấy gửi là ba tháng trước.”
Tối nay anh không về. Đừng đợi.
“Tin nhắn trước đó…”
“Là nhờ tôi chuyển một tập tài liệu cho thư ký.”
“Còn tin nhắn trước nữa…”
“Là bảo tôi nhắc chú Trương đưa xe đi bảo dưỡng.”
Tôi úp màn hình điện thoại xuống.
“Tất cả…”
“Đều chỉ là những lời dặn liên quan đến công việc.”
“Không một câu nào hỏi tôi có khỏe không.”
“Đang làm gì.”
“Có nhớ anh không.”
“Vậy nên…”
“Cô đã không gửi.”
“Đúng.”
“Tôi không gửi.”
Nói xong, tôi chậm rãi đứng dậy.
Rồi bước đến bên khung cửa sổ.
Ngoài khung cửa sổ là khung cảnh nhộn nhịp của thành phố Tinh. Tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng động cơ xe máy, tiếng trẻ con cười đùa hòa vào nhau, tạo thành âm thanh rất đỗi bình dị của cuộc sống.
Tôi khẽ lên tiếng:
“Thanh Hòa, cô biết quyết định đúng đắn nhất đời tôi là gì không?”
“Là gì?”
“Không phải rời khỏi nhà họ Cố.”
“Mà là…”
“Giữ hai đứa con ở bên mình.”
Tôi quay đầu nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say trong chiếc nôi.
“Nếu ngày đó tôi nói cho Cố Trầm Chu biết mình mang thai, hai đứa trẻ sẽ ra sao?”
“Mẹ anh ấy sẽ cướp chúng đi.”
“Bà ấy sẽ thuê bảo mẫu giỏi nhất, cho chúng học ở những ngôi trường đắt đỏ nhất, nuôi dạy chúng trở thành người thừa kế của nhà họ Cố.”
“Nhưng…”
“Chúng sẽ không biết mùi hương của mẹ.”
“Không biết cảm giác được mẹ ôm vào lòng lúc ba giờ sáng, vừa hát vừa dỗ ngủ.”
“Cũng sẽ…”
Tôi bỗng khựng lại.
Cổ họng nghẹn cứng.
“Sẽ không thế nào?”
Thanh Hòa nhẹ giọng hỏi.
“Sẽ không…”
“Được yêu thương.”
Đúng lúc ấy.
Điện thoại đổ chuông.
Là một số lạ.
Mã vùng thành phố A.
Tôi nhìn thoáng qua rồi tắt máy.
Ba giây sau.
Chuông lại reo.
Tôi tiếp tục tắt.
Đến lần thứ ba.
Tôi mới nhấc máy.
“Khương Niệm.”
Là giọng của Cố Trầm Chu.
Cách nhau hàng nghìn cây số, giọng nói ấy vẫn trầm thấp như cũ, pha chút khàn khàn vì những đêm thức trắng làm việc.
Trước đây…
Chỉ cần nghe thấy giọng anh.
Tim tôi sẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng bây giờ…
Không còn nữa.











