Trang chủ/Sau Ly Hôn, Chúng Ta Lại Học Cách Yêu/Chương 2: Sau Ly Hôn, Chúng Ta Lại Học Cách Yêu – Chương 2
Sau Ly Hôn, Chúng Ta Lại Học Cách Yêu

Chương 2: Sau Ly Hôn, Chúng Ta Lại Học Cách Yêu – Chương 2

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ba mươi tuổi.

Người trẻ nhất trở thành người cầm lái giới kinh doanh thành A.

Chỉ là…

Anh quên mất nửa câu sau.

Bù đắp ư?

Ba năm kết hôn.

Số lần anh ngủ ở nhà, tôi đếm trên đầu ngón tay cũng không hết một bàn.

Đến sinh nhật tôi.

Người gọi điện không phải anh.

Mà là thư ký.

“Cô Khương, tối nay Tổng giám đốc Cố có tiệc xã giao quan trọng.”

Lần tôi sốt đến bốn mươi độ.

Anh chỉ bảo tài xế đưa tôi vào viện.

Sáng hôm sau gửi một tin nhắn WeChat.

“Đỡ hơn chưa.”

Đỡ hơn chưa.

Ba chữ.

Đến cả dấu hỏi cũng là dấu câu mặc định của chức năng nhập bằng giọng nói.

Về sau…

Tôi không còn để mình sốt nữa.

Không còn tổ chức sinh nhật.

Cũng chẳng chờ anh về.

Hình như anh còn rất hài lòng.

Cho rằng cuối cùng tôi cũng đã “biết điều”.

“Đến rồi.”

Giọng A Tài vang lên từ ghế lái.

Tôi mở mắt.

Sân bay.

Không phải sân bay quốc tế của thành A.

Mà là một nhà ga hàng không tư nhân nằm ở ngoại ô.

Nhà họ Khương thuê dài hạn một vị trí đỗ máy bay ở đây để phục vụ những chuyến công tác khẩn cấp.

Bố tôi không hề biết tối nay tôi sẽ dùng đến.

“Hộ chiếu, visa và giấy khai sinh của hai bé đều ở trong chiếc cặp này.”

Thanh Hòa đưa cho tôi một chiếc cặp tài liệu màu đen.

Tôi nhận lấy.

Mở ra kiểm tra lại một lần.

Hai cuốn hộ chiếu.

Hai giấy thông hành dành cho trẻ sơ sinh.

Ở mục họ tên.

Tôi đã ghi:

Khương An.

Khương Lạc.

Đều theo họ của tôi.

“Thanh Hòa, em chắc tối nay phía nhà họ Cố sẽ không phát hiện chứ?”

“Chắc chắn. Ba ngày trước em đã nói với quản gia là cô muốn tĩnh dưỡng vài hôm, mọi việc trong sân cứ tự sắp xếp, không cần mang đồ vào. Bên cửa sau, dì Vương đã nhận tiền, sẽ không nhiều lời.”

“Còn camera?”

“Camera ở con hẻm phía sau tuần trước vừa báo hỏng. Em bảo A Tài tiện tay chỉnh lại, ba ngày nay chỉ phát đi phát lại đoạn ghi hình cũ. Dù họ có trích xuất camera cũng chỉ thấy một con hẻm trống không.”

Tôi nhìn Thanh Hòa.

Cô bé lớn lên cùng tôi từ thuở nhỏ…

Không biết từ bao giờ đã trở nên chu toàn đến vậy.

Có lẽ…

Là ba năm sống ở nhà họ Cố đã ép em trưởng thành.

“Vé máy bay thì sao?”

“Máy bay thuê riêng sẽ bay thẳng đến thành phố Tinh. Sau khi hạ cánh sẽ có người của chi nhánh nhà họ Khương ở địa phương đến đón. Toàn bộ chi phí đều lấy từ số tiền cô bán trang sức, không hề có bất cứ khoản chi nào liên quan đến nhà họ Cố.”

“Được.”

Tôi đẩy cửa xe bước xuống.

Gió đêm đầu tháng Ba mang theo mùi nhiên liệu hàng không. Trên sân đỗ, một chiếc chuyên cơ thương vụ cỡ nhỏ màu trắng đang lặng lẽ chờ sẵn.

Cầu thang máy bay đã được hạ xuống.

Tôi bế An An.

Dì Chu bế Lạc Lạc.

Ba người chậm rãi bước lên.

Khi đi đến giữa cầu thang.

An An tỉnh giấc.

Đôi mắt con giống hệt Cố Trầm Chu.

Đen láy.

Trong trẻo.

Tôi cúi đầu hôn lên trán con.

“Đừng sợ.”

“Con đường sau này, mẹ sẽ đưa các con đi.”

Cửa khoang máy bay khép lại.

Động cơ khởi động.

Kể từ giây phút này.

Khương Niệm và Cố Trầm Chu…

Không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.

Hai mươi phút sau khi máy bay cất cánh.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Hiển thị người gọi: Quản gia Trương.

Tôi không bắt máy.

Chuông reo thêm ba lần.

Tôi trực tiếp tắt nguồn.

Điện thoại của Thanh Hòa cũng rung liên tục.

“Đừng xem.”

Tôi lên tiếng.

“Nhưng nếu là ngài Cố…”

“Anh ấy sẽ không phát hiện nhanh như vậy đâu. Chắc chú Trương chỉ gọi báo cáo chi tiêu trong nhà theo lệ thường thôi.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Nhưng đầu ngón tay đã lạnh buốt.

Không phải vì sợ bị bắt về.

Mà là vì tôi bỗng nhận ra…

Giữa tôi và người đàn ông ấy.

Thật sự chỉ còn lại một cái tên trong danh bạ điện thoại.

Mà sau khi hạ cánh…

Tôi cũng sẽ xóa nốt cái tên ấy.

Thanh Hòa không nói gì thêm.

Lặng lẽ ra phía sau phụ dì Chu pha sữa.

Tôi dựa lưng vào ghế.

Khép mắt.

Nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ.

Tôi nhớ đến ngày biết mình mang thai.

Tháng Năm năm ngoái.

Hôm đó vốn định mang cơm đến công ty cho Cố Trầm Chu.

Trên hành lang, tôi gặp thư ký của anh, Lý Nhiên.

Cô ấy mỉm cười lịch sự chặn tôi lại.

“Chị dâu, Tổng giám đốc Cố đang họp, lúc này không tiện. Hay để em mang cơm vào giúp chị nhé?”

Tôi gật đầu đồng ý.

Sau đó…

Vừa bước vào thang máy dưới bãi đỗ xe, tôi đã nôn dữ dội.

Khi ấy tôi còn tưởng mình bị ngộ độc thức ăn.

Đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ cười chúc mừng.

“Chúc mừng cô. Song thai, thai được gần hai tháng rồi.”

Tôi ngồi trong phòng khám.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm.

Hai bàn tay run đến mức không giữ nổi tờ giấy.

Không phải vì vui.

Mà là vì sợ.

Mẹ của Cố Trầm Chu.

Triệu Ngọc Lan.

Ngay từ năm đầu tiên tôi gả vào nhà họ Cố đã từng nói một câu.

“Không sinh được con thì càng tốt.”

“Dòng máu nhà họ Cố không cần con gái nhà buôn nối dõi.”

Bà ta cười nói.

Ngay trước mặt cả gia đình.

Vừa nâng tách trà vừa nói như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết.

Lúc ấy…

Cố Trầm Chu có ở đó không?

Có.

Anh đã nói gì?

Anh chỉ nói:

“Mẹ, Niệm Niệm còn trẻ, chưa vội.”

Chưa vội.

Không phải:

“Mẹ không nên nói như vậy.”

Cũng không phải:

“Niệm Niệm là vợ con, mẹ phải tôn trọng cô ấy.”

Chỉ là…

“Chưa vội.”

Từ sau hôm đó.

Triệu Ngọc Lan ngày càng quá đáng.

Bà ta sai người lén bỏ dược liệu có tính hàn vào thức ăn hằng ngày của tôi.

May mà Thanh Hòa phát hiện.

Tôi không làm lớn chuyện.

Chỉ âm thầm đổi toàn bộ nguồn cung thực phẩm trong bếp.

Bà ta còn sắp xếp con gái của một người họ hàng xa đến nhà “ở chơi”.

Cô ta ở suốt nửa tháng.

Ngày nào cũng tìm cơ hội lấy lòng Cố Trầm Chu.

Tôi vẫn không làm ầm ĩ.

Cho đến lần thứ ba cô ta “vô tình” mặc đồ ngủ của tôi xuất hiện trước mặt anh.

Tôi mới bảo Thanh Hòa thu dọn hành lý cho cô ta.

Rồi gọi xe đưa thẳng đi.

Suốt từ đầu đến cuối.

Cố Trầm Chu không hề hay biết.

Hoặc có biết.

Thì cũng chẳng thấy có gì quan trọng.

Trong suy nghĩ của anh.

Mấy chuyện lặt vặt trong hậu viện…

Tôi đương nhiên phải tự giải quyết.

Toàn bộ tâm sức của anh đều dành cho những việc quan trọng hơn.

Ví dụ như giành được khu đất phía Nam thành phố A.

Ví dụ như loại bỏ quân cờ cuối cùng của bác cả trong hội đồng quản trị.

Ví dụ như trở thành người có tiếng nói tuyệt đối ở thành A.

Thế nên.

Khi biết mình mang thai song sinh.

Quyết định đầu tiên của tôi…

Không phải báo cho anh biết.

Mà là…

Giấu.

Giấu tất cả mọi người.

Tôi nhờ Thanh Hòa tìm một bác sĩ ở phòng khám tư.

Mỗi lần khám thai đều đi bằng lối riêng.

Tôi mặc quần áo rộng.

Hạn chế ra ngoài.

Đúng lúc ấy, Triệu Ngọc Lan ra ngoài dưỡng bệnh.

Còn Cố Trầm Chu thì gần như không về nhà.

Dự án khu Nam bước vào giai đoạn nước rút.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2: Sau Ly Hôn, Chúng Ta Lại Học Cách Yêu – Chương 2 - Sau Ly Hôn, Chúng Ta Lại Học Cách Yêu | uTruyện