Chương 2
Tôi khựng lại, bây giờ anh vẫn chưa biết chúng tôi đã kết hôn. Có lẽ Ngô Tầm cân nhắc rằng hai người đã chuẩn bị ly hôn nên không muốn nhắc đến chuyện hôn nhân trước đây, tránh để Cố Đình Gia càng thêm phụ thuộc vào tôi.
Tôi mỉm cười: “Nếu thật sự kết hôn rồi, anh sẽ không thích ăn đồ em nấu nữa đâu.”
Không ngờ mặt Cố Đình Gia lại đỏ lên, “Vậy em thử kết hôn với anh đi. Chỉ cần em chịu nấu, anh sẽ ăn hết.”
Trước 6h tối, Ngô Tầm đến đón anh đúng hẹn.
Tôi gật đầu với Ngô Tầm: “Tôi đã nói với anh ấy rồi, là đi gặp Cố lão gia. Anh ấy không phản đối.”
Tôi nhìn theo Cố Đình Gia lên xe, xoay người định xuống hầm lấy xe tự lái về nhà. Ai ngờ Cố Đình Gia đột nhiên kéo lấy tay tôi, giọng anh vô cùng sốt ruột: “Dung Mộ, em đi cùng anh đi. Nếu không anh sẽ không đi nữa!”
5.
Ông cụ Cố gặp tôi trước.
“Chuyện của Đình Gia, ta đã nghe nói rồi.” Ông nằm trên giường bệnh, dựa vào những thiết bị duy trì sự sống, “Lúc nó phát bệnh, chúng ta không còn cách nào khác. Nhưng rồi nó sẽ khỏi, Dung Mộ, cậu hiểu ý ta chứ?”
“Tôi hiểu, thưa Cố lão gia.” Tôi biết Cố lão gia không thích mình, vì thế từ trước đến nay, dù đã kết hôn với Cố Đình Gia, tôi vẫn chưa từng gọi ông là ‘ba’ theo cách xưng hô của người một nhà.
Ý của ông rất đơn giản. Đừng lợi dụng lúc Cố Đình Gia đang bệnh mà dây dưa với anh. Anh sẽ khỏi bệnh, và khi khỏi rồi, anh sẽ trở lại trạng thái muốn ly hôn như trước. Nếu tôi còn cố làm điều gì vượt quá giới hạn, rất có thể anh sẽ càng chán ghét tôi hơn.
Tôi khẽ thở dài. Quả nhiên, Ngô Tầm và Cố lão gia là hai người thân cận nhất trong cuộc sống của Cố Đình Gia. Sự thấu hiểu của họ đối với anh đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Đêm đó, tôi ghi lại một số thói quen và đặc điểm tính cách của Cố Đình Gia khi 17 tuổi, dự định sáng hôm sau sẽ đưa cho Ngô Tầm.
Hôm nay, Ngô Tầm đã nói với tôi rằng thủ tục ly hôn giữa tôi và Cố Đình Gia đã được tiến hành.
“Rất nhanh thôi.” Cậu ấy nói.
Tôi hiểu. Vì vậy, tôi dự định ngày mai sẽ chuyển ra ngoài trước.
Không ngờ đến tối, Cố Đình Gia lại ôm chăn tới gõ cửa phòng tôi. Trước nay anh chưa từng ngủ ở phòng ngủ chính, vẫn luôn ở trong phòng làm việc.
“Ôi trời, không có em là không ngủ được.” Vừa nói, anh vừa vén chăn rồi chui lên giường.
“Tôi với anh...”
“Tôi biết.” Giọng anh trầm xuống, “Tôi nghe họ nói rồi, chúng ta đã kết hôn, bây giờ đang làm thủ tục ly hôn.”
Anh nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu, “Trước đây chúng ta cũng không có thói quen ngủ chung phòng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
“Em không muốn ngủ cùng tôi sao?”
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Tôi nhìn gương mặt vẫn điển trai như thuở mới ra mắt của anh. Hầu như chẳng có gì thay đổi, chỉ là hiện tại đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Tôi lắc đầu, “Là anh không thích ngủ cùng tôi.”
Cố Đình Gia nhíu mày, như thể những gì tôi vừa nói hoàn toàn vô lý.
Bất ngờ, anh vươn cánh tay dài ôm lấy tôi, vùi mặt vào gối, nửa người đè lên n.g.ự.c tôi. Giọng nói vang lên nghèn nghẹn: “Dung Mộ, có phải tôi đã làm chuyện gì khiến em cực kỳ tức giận không? Nên em mới ghét tôi đến vậy?”
Câu hỏi ấy khiến tôi ngẩn người. Tôi lắc đầu, “Không đâu, Cố Đình Gia. Anh đã giúp tôi rất nhiều. Khi việc làm ăn của nhà họ Dung sụp đổ, tôi tìm anh xin kết hôn, anh lập tức đồng ý. Công ty nhà họ Dung cũng được anh đầu tư vốn. Trước lúc mẹ tôi qua đời, anh cũng giúp đỡ rất nhiều...”
Anh lập tức ngồi bật dậy, chăm chú nghe tôi kể, “Còn nữa?”
“Anh luôn rất tin tưởng tôi. Mật mã két sắt chứa tài liệu quan trọng của công ty cũng cho tôi một bản. Anh còn thường xuyên bảo Ngô Tầm mang quà tới cho tôi.”
Cố Đình Gia nhìn tôi, “Vậy tôi chưa từng làm một việc nào đúng nghĩa của một người chồng sao?”
Tôi lắp bắp: “Anh... anh nói gì cơ?”
Cố Đình Gia nghiêm túc đáp: “Sau khi lớn lên tôi bị hỏng não rồi à? Tôi vừa nghe nói mình kết hôn với em là đã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi. Người nào cưới được Dung Mộ mà lại không đối xử tốt với em chứ? Em là người tốt như vậy mà.”
Tôi mất một lúc mới hiểu được, thì ra Cố Đình Gia năm 17 tuổi thật sự có chút thích tôi.
Trong lòng, tôi lặng lẽ sửa lại đ.á.n.h giá ban sáng về cuộc hôn nhân của chúng tôi từ “cứ thế thôi” thành “cũng lời được một chút”.
Ít nhất, tôi đã từng nhận được tình yêu. Chỉ là sau khi trưởng thành, tình yêu ấy không còn nữa.
6.
Tôi mỉm cười, thành thật nói: “Tôi vẫn thấy anh của hiện tại lợi hại hơn.”
Mặt Cố Đình Gia bất chợt đỏ lên, “Tôi với em... đã ngủ với nhau rồi sao?”
Câu hỏi ấy cũng khiến mặt tôi nóng bừng. Kết hôn tận năm năm rồi, đương nhiên là có. Chỉ là mỗi lần đều… rất giống đang hoàn thành nhiệm vụ.
Cố Đình Gia là người coi trọng hiệu suất đến cực đoan, nên anh không thích những chuyện khiến bản thân mất kiểm soát hay chìm đắm quá mức. Vì vậy, dù cũng từng có vài lần trải nghiệm rất tuyệt vời, nhưng về sau anh chủ động chuyển khỏi phòng ngủ chính. Tôi hiểu ý anh, nên cũng dần thanh tâm quả d.ụ.c, hầu như không còn tìm anh nữa.
Cố Đình Gia tức đến mức tự vỗ đầu mình, “Chuyện quan trọng thế này mà tôi lại không nhớ nổi! Cái đầu c.h.ế.t tiệt này, mau nhớ lại đi!”
Tôi nhìn anh diễn trò. Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu nhìn tôi, “Bây giờ tôi thử lại được không?”











