Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi lập tức cảm nhận được sự thay đổi ở một bộ phận nào đó trên cơ thể anh. Thật sự rất kinh ngạc, người trẻ tuổi phản ứng mạnh đến thế sao?

Cố Đình Gia kéo chiếc đèn ngủ đầu giường xuống thấp hơn, hơi thở nóng hổi phả tới, bàn tay cũng thật sự đưa lại gần. Lý trí của tôi vẫn còn nguyên vẹn, tôi lập tức nắm lấy cổ tay anh.

Không phải vì không muốn, dù sao thì Cố Đình Gia 17 tuổi cũng là một ngôi sao tương lai đầy sức hút. Nhưng… Sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với Cố Đình Gia của hiện tại. Nếu thật sự làm vậy, tôi sợ anh sẽ ghét tôi - lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

“Dung Mộ!” Giọng anh đầy tủi thân.

“Cố Đình Gia, anh còn chưa thành niên, không được!” Tôi bịa đại một lý do, rồi kéo chăn quấn c.h.ặ.t lấy mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Cố Đình Gia. Tôi giật mình, thật sự sợ anh tự ý chạy ra ngoài. Hiện giờ, chỉ cần Cố Đình Gia có bất kỳ hành động khác thường nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, biết đâu còn ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty.

May mà vừa xuống lầu, tôi đã nhìn thấy anh từ trong bếp bưng bữa sáng ra.

Cố Đình Gia đang làm bữa sáng. Hôm nay anh mặc một bộ đồ ở nhà, mái tóc vừa sấy khô rũ xuống trước trán, nhìn chẳng khác nào cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào.

Vấn đề là… Bộ quần áo này sao lại quen mắt đến thế?

Tôi khựng lại. Đây chẳng phải quần áo của tôi sao?

Nhận ra ánh mắt của tôi, anh mới giải thích: “Vì sao trong phòng thay đồ của tôi lại không có đồ mặc ở nhà?”

Tôi vội nhận lấy chiếc đĩa trên tay anh, “Anh không có thời gian mặc những loại quần áo khác ngoài vest ra, cũng chẳng có nơi nào thích hợp để mặc chúng, nên về sau tôi không chuẩn bị nữa.”

Cố Đình Gia hỏi: “Chúng ta từng hẹn hò chưa?”

Tôi bình thản lắc đầu. Tối qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ, không thể tiếp tục kéo dài như thế này nữa. Điều đó không tốt cho tôi, cũng không tốt cho Cố Đình Gia của hiện tại, “Chuyện đó không quan trọng.”

Tôi đặt d.a.o nĩa xuống, “À đúng rồi, hôm nay tôi sẽ chuyển ra ngoài.”

“Dung Mộ!”

“Anh đừng vội.” Tôi ngắt lời, “Cố lão gia đã liên hệ được bác sĩ cho anh rồi. Bác sĩ từng gặp trường hợp như thế này, trong tay có loại t.h.u.ố.c phù hợp, chỉ cần thêm chút thời gian điều chế. Chậm nhất là ngày mai sẽ xong. Cho nên hôm nay chúng ta không tách ra, nhưng ngày mai thì sẽ.”

Tôi giả vờ không nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh, tiếp tục nói: “Đừng quá để tâm chuyện sớm hay muộn một hai ngày. Tin tôi đi, khi khỏi bệnh, anh sẽ thích quyết định hiện tại của tôi.”

Cố Đình Gia không nói gì nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Sau bữa sáng, tôi vốn tưởng anh sẽ tiếp tục bám lấy tôi, không cho tôi chuyển đi. Không ngờ anh lại nói muốn đến công ty làm việc.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, cuối cùng cũng bắt đầu trở lại bình thường rồi.

7.

Tôi hành động rất nhanh, ăn sáng xong không bao lâu đã trở về biệt thự cũ của nhà họ Dung.

“Thiếu gia, cậu định về ở vài hôm sao?” Vú Vương vui vẻ chạy tới giúp tôi sắp xếp đồ đạc.

“Không phải, con về hẳn rồi.”

Vú Vương nhìn tôi lớn lên từ nhỏ. Nghe ra ý trong lời nói của tôi, bà đại khái cũng đoán được chuyện tôi và Cố Đình Gia ly hôn.

Mắt bà đỏ hoe, “Mấy năm nay thiếu gia vất vả rồi. Về nhà là tốt rồi.”

Tôi tự giễu cười cười. Người nhà họ Dung đều biết tình cảm giữa tôi và Cố Đình Gia trong những năm qua không tốt. Chỉ là tôi chưa từng nhắc đến những chuyện ấy trước mặt họ, còn họ cũng chưa bao giờ chủ động nói ra trước mặt tôi.

Trước buổi trưa, tôi tới công ty gặp anh Cả.

“Năm đó nhà mình xảy ra chuyện, để em đi kết hôn với Cố Đình Gia cũng là chuyện bất đắc dĩ.” Anh Cả vỗ nhẹ vai tôi, “Cậu ta và anh là cùng một kiểu người. Trong chuyện làm ăn, chẳng ai tận tâm hơn bọn anh, nhưng ngoài công việc ra, trong lòng gần như chẳng còn chỗ cho thứ gì khác. Dung Mộ, những năm qua em cực khổ rồi.”

Tôi lắc đầu. Năm đó, dựa vào việc trong nhà có anh Cả chống đỡ, tôi tung hoành trong giới giải trí gần mười năm. Đến khi việc kinh doanh của gia đình sụp đổ, ngoài việc đi cầu người giúp đỡ, tôi hoàn toàn không còn cách nào khác.

Những năm ấy, anh Cả sống rất không dễ dàng. Nhà họ Dung có được ngày hôm nay, đều là do anh ấy liều mạng gây dựng lại.

“Những năm qua em sống cũng không tệ.” Tôi mỉm cười với anh Cả.

Thế nhưng anh ấy lại hơi nhíu mày, “Dung Mộ, anh biết năm đó em thật lòng thích Cố Đình Gia. Nhưng em luôn có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Nếu nhà họ Dung không xảy ra chuyện, có lẽ chẳng cần hai năm nữa em đã rút khỏi giới giải trí để theo đuổi cậu ta rồi.”

Anh Cả ngừng một chút rồi tiếp lời: “Nhưng vừa lúc nhà họ Dung gặp nạn, em lại đi cầu xin cậu ta kết hôn. Bất kể thế nào, em cũng đã thấp hơn người ta một bậc. Anh hiểu em nhất. Trong hoàn cảnh đó, em sẽ không chấp nhận thứ tình cảm mang tính bố thí từ bất kỳ ai.”

“Anh hiểu, em đã dùng tình cảm của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho nhà họ Dung.”

“Nếu tình cảm đắt giá đến mức ấy...” Tôi bật cười đầy mỉa mai, “Thì cũng đáng để đem bán.”

Quả thật năm đó là tôi chủ động từ bỏ tình cảm dành cho Cố Đình Gia trước. Vì vậy về sau tôi theo đuổi anh, anh không đáp lại, tôi liền buông tay.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử