Chương 9
【Đúng rồi.】 Người hâm mộ chờ đón tan làm xác nhận.
【Anh trai có tình yêu mới rồi sao?】
【Không đâu, chắc là nhân viên thôi. Anh ấy bị thương nên được nhân viên dìu.】
【Nhân viên mà cũng đẹp trai thế à?】
【Anh trai đổi nhân viên từ lúc nào vậy?】
【Giải tán đi giải tán đi. Đây là chuẩn bị cho phim mới thôi. Người đi cùng là đồng nghiệp! Đồng nghiệp!】
“...”
Thế nhưng độ Hot vẫn không hề giảm. Không lâu sau, phía đoàn phim cũng chú ý tới làn sóng thảo luận này, lập tức chia sẻ lại và xác nhận chính thức.
【Phim điện ảnh [Ngày Cam] đang trong giai đoạn chuẩn bị quay. Nam chính và nam thứ làm việc liên tục hơn mười tiếng đồng hồ dẫn đến kiệt sức. Tiểu Nhật bắt đầu thấy đau lòng rồi đây. @HướngDữLâm @DungMộ】
【A a a a! Sống lâu thật có phúc! Đồng đội cũ cuối cùng cũng tái hợp!】
【Dữ Lâm vốn luôn rất thích Đội trưởng Dung Mộ! Sau khi Đội trưởng giải nghệ, mỗi lần livestream bị nhắc tới chuyện này là mặt cậu ấy đen sì luôn.】
Có người thích, đương nhiên cũng có người không thích.
【Thần tượng hết thời thì đừng dựa hơi đỉnh lưu nhà chúng tôi nữa được không?】
【Dung Mộ chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Còn đi tạo CP với nam diễn viên khác à?】
“...”
“Anh à, anh thấyhHot search chưa? Anh có giận không? Hôm đó em thật sự không biết sẽ có người hâm mộ xuất hiện.” Lúc Hướng Dữ Lâm gọi điện, giọng nói sốt ruột đến mức còn lắp bắp.
“Tại sao anh phải giận?” Tôi đặt kịch bản xuống, “Dù họ không viết thì khi phim ra mắt anh cũng sẽ thuê người viết bài thôi. Đây chỉ là thủ đoạn quảng bá bình thường.”
Nghe vậy, Hướng Dữ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bật cười trêu chọc: “Vậy mấy cặp CP màn ảnh trước đây của cậu cũng được tạo nhiệt kiểu này sao?”
“Đó là giả!” Không hiểu sao Hướng Dữ Lâm bỗng trở nên nghiêm túc, rồi nhanh ch.óng cúp máy.
Tôi cúi đầu nhìn cuốn kịch bản đã bị mình lật đến sắp rách. Đối với bộ phim này, tôi thật sự không còn gì phải lo lắng nữa. Vấn đề hiện tại là… Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là tới thời hạn hoàn tất thủ tục ly hôn giữa tôi và Cố Đình Gia.
Tôi đang do dự không biết có nên gọi điện cho anh hay không, thì điện thoại lại đổ chuông trước.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
“Dung Mộ, thời gian của anh không còn nhiều nữa. Em có thể tới gặp anh được không?”
Đó là Cố Đình Gia của tuổi 17.
12.
Thấy tôi bước vào, Ngô Tầm khẽ cúi đầu, cố che giấu vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
“Xem ra lần này tổng giám đốc Cố đã tự giấu được điện thoại trong phòng.” Cậu ấy nói.
Tôi nhíu mày: “Ý gì vậy? Chẳng phải Cố Đình Gia đã khỏi rồi sao?”
“Cố tổng không cho chúng tôi làm phiền anh. Nói thật thì không những chưa khỏi, trong suốt một tháng qua, anh ấy đã tái phát năm, sáu lần rồi.”
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Tôi sững người, “Sao có thể chứ? Cố Đình Gia chưa từng tìm tôi.” Điều tôi nói là Cố Đình Gia của tuổi 17.
“Cố tổng dặn rằng, nếu anh ấy phát bệnh thì cứ nhốt lại, không được liên lạc với anh.”
Tôi hít sâu một hơi, cơn giận lập tức bùng lên. Không nói thêm lời nào, tôi đẩy mạnh cánh cửa văn phòng.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt Cố Đình Gia lập tức sáng lên, “Dung Mộ, em tới rồi à?”
Anh vừa định dang tay ôm lấy tôi, đã bị tôi chặn lại.
“Sao vậy, Dung Mộ?” Cố Đình Gia chớp mắt nhìn tôi đầy khó hiểu.
Tôi không thể nổi giận với anh được, những chuyện khốn kiếp kia vốn đâu phải do Cố Đình Gia ở độ tuổi này làm ra.
Tôi cố hết sức kiềm chế cơn bực bội trong lòng rồi hỏi: “Dạo này anh thường xuyên xuất hiện sao?”
Cố Đình Gia gật đầu, “Nhưng bây giờ đám người bên ngoài không còn nghe lời anh nữa. Mỗi lần anh tỉnh lại, bọn họ không những không cho anh đi tìm em, mà còn lập tức tiêm t.h.u.ố.c cho anh.”
“Hôm nay đã tiêm chưa?”
Cố Đình Gia ngoan ngoãn gật đầu.
“Thuốc còn tác dụng bao lâu nữa?”
Cố Đình Gia quay đầu nhìn Ngô Tầm.
Ngô Tầm đáp: “Khả năng kháng t.h.u.ố.c của Cố tổng ngày càng mạnh. Với liều lượng hiện tại, chắc còn khoảng một tiếng nữa.”
“Một tiếng là đủ rồi.” Tôi lạnh lùng liếc nhìn Ngô Tầm, “Trợ lý Ngô, bây giờ mời cậu ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại. Một tiếng sau, hoặc có khi chưa đến một tiếng, tôi sẽ trả Tổng giám đốc Cố lại cho các người.”
Ngô Tầm nhìn tôi với vẻ bán tín bán nghi.
Tôi cười nhạt: “Cậu quên rồi sao? Tôi cũng có cổ phần ở tập đoàn Cố thị. Cậu nghĩ tôi có quyền sa thải khẩn cấp một nhân viên như cậu hay không?”
Ngô Tầm im lặng.
Đúng vậy, cổ đông nắm trên 15% cổ phần thì có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động khẩn cấp.
Lúc mới kết hôn, số cổ phần tôi nắm ở tập đoàn Cố thị chỉ có 5%, đó là sính lễ mà Cố Đình Gia dành cho tôi.
Dĩ nhiên, tôi cũng không đến tay không. Tôi đã chuyển nhượng 15% cổ phần của nhà họ Dung.
Khi ấy nhà họ Dung tuy gặp khó khăn, nhưng vẫn còn giá trị khai thác lâu dài. Với Cố Đình Gia mà nói, điều kiện ấy hoàn toàn không quá đáng.
Đến khi ly hôn, Cố Đình Gia cũng không bạc đãi tôi. Anh chuyển thêm 10% cổ phần tập đoàn Cố thị cho tôi, đồng thời trả lại 10% cổ phần nhà họ Dung.
Năm đó, tôi dùng 15% cổ phần nhà họ Dung để đổi lấy 5% cổ phần tập đoàn Cố thị. Đến lúc rời đi, anh chỉ giữ lại 5% cổ phần nhà họ Dung, còn giao cho tôi 15% cổ phần tập đoàn Cố thị. Chúng tôi đúng là hai kẻ ngốc.











