Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Tôi biết anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.”

“Hơn nữa, hiện giờ chúng ta cũng đang có nền tảng hợp tác.”

“Nếu anh có hứng thú, chúng ta có thể bàn kỹ hơn.”

“Anh thật sự có hứng thú.”

Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi:

“Nhưng anh muốn biết…”

“Tại sao em lại chọn anh?”

“Bởi vì ở thành phố này…”

Tôi thẳng thắn đáp.

“Người tôi có thể tin tưởng không nhiều.”

“Mặc dù giữa chúng ta từng xảy ra nhiều chuyện không vui.”

“Nhưng về năng lực làm việc, tôi vẫn luôn công nhận anh.”

“Cảm ơn em đã tin tưởng.”

Anh mỉm cười.

“Vậy hôm khác chúng ta sắp xếp thời gian để bàn cụ thể nhé?”

“Được.”

Sau khi nói xong chuyện công việc, bầu không khí lại trở nên yên lặng.

Không ai nói gì.

Chỉ lặng lẽ uống cà phê.

“Lâm Vãn.”

Anh là người phá vỡ sự im lặng trước.

“Anh có thể hỏi em một câu không?”

“Anh hỏi đi.”

“Em… còn yêu anh không?”

Tôi khựng người.

Không ngờ anh lại hỏi câu ấy.

Tôi cúi đầu nhìn mặt cà phê trong tách.

Rất lâu sau mới cất tiếng.

“Tôi không biết.”

“Không biết là sao?”

Anh tiếp tục hỏi.

“Chữ ‘yêu’ quá nặng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Tôi không dám dễ dàng nói ra.”

“Tôi chỉ biết…”

“Tôi không hận anh.”

“Cũng không oán anh.”

“Nhưng nếu nói còn yêu…”

“Có lẽ cũng không còn cảm giác đó nữa.”

“Vậy tức là…”

“Em không còn yêu anh nữa.”

Anh cười nhạt đầy chua xót.

“Anh hiểu rồi.”

“Lục Cảnh Thâm.”

Tôi nhìn anh.

“Chúng ta đều không còn là chúng ta của năm xưa nữa.”

“Năm năm qua…”

“Cả hai đều đã thay đổi rất nhiều.”

“Có những thứ…”

“Một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được.”

“Anh biết.”

Anh khẽ gật đầu.

“Nhưng anh vẫn muốn nói…”

“Xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.”

Tôi đứng dậy.

“Hãy để quá khứ ngủ yên.”

“Sau này…”

“Chúng ta vẫn là bạn.”

“Vẫn là đối tác.”

“Được.”

Anh cũng đứng lên.

“Để anh đưa em về.”

“Không cần.”

Tôi nhẹ nhàng từ chối.

“Tôi tự lái xe đến.”

“Chào anh.”

“Chào em.”

Bước ra khỏi quán cà phê.

Gió đêm khẽ thổi qua.

Tôi kéo chặt chiếc áo khoác.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Đêm nay rất ít sao.

Nhưng trăng lại đặc biệt sáng.

Tôi lái xe về nhà.

Mẹ vẫn chưa ngủ.

Bà đang ngồi chờ tôi trong phòng khách.

“Tiểu Vãn.”

“Con đi đâu vậy?”

Mẹ hỏi.

“Con đi gặp Lục Cảnh Thâm.”

Tôi thành thật đáp.

“Gặp nó làm gì?”

Trong mắt mẹ thoáng hiện vẻ lo lắng.

“Bàn chuyện hợp tác.”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ yên tâm.”

“Con sẽ không quay lại với anh ấy đâu.”

“Vậy thì tốt.”

Mẹ thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ không phải phản đối hai đứa ở bên nhau.”

“Chỉ là… mẹ cảm thấy hai đứa không hợp.”

“Con biết.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ.

“Mẹ.”

“Con có một chuyện muốn bàn với mẹ.”

“Chuyện gì?”

“Con muốn quyên góp một phần số tiền cha để lại.”

Mẹ hơi sững người.

“Tại sao?”

“Bởi vì con cảm thấy…”

Tôi chậm rãi nói.

“Nếu dùng số tiền đó để làm những việc có ý nghĩa.”

“Thì sẽ có giá trị hơn là chỉ giữ nó lại.”

“Con muốn quyên góp cho những trường tiểu học ở vùng núi.”

“Giúp những đứa trẻ không có điều kiện được đến trường.”

Mẹ im lặng rất lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

“Con gái mẹ thật sự đã trưởng thành rồi.”

“Đã biết tự đưa ra quyết định của mình.”

“Mẹ ủng hộ con.”

“Cảm ơn mẹ.”

Tôi ôm lấy mẹ.

“Mẹ.”

“Con yêu mẹ.”

“Mẹ cũng yêu con.”

Mẹ nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

“Tiểu Vãn.”

“Con phải nhớ.”

“Dù sau này có xảy ra chuyện gì.”

“Mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con.”

“Vâng.”

Đêm đó.

Tôi nằm trên giường rất lâu vẫn chưa ngủ.

Tôi nghĩ về tương lai.

Về sự nghiệp.

Về tình cảm.

Tôi biết…

Con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Và vẫn còn rất nhiều thử thách chưa biết đang chờ tôi.

Nhưng tôi không còn sợ nữa.

Bởi vì…

Tôi không còn là cô gái nhỏ yếu đuối, bất lực của ngày trước.

Giờ đây, tôi là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ.

Ngày hôm sau, tôi liên lạc với luật sư Trương, nhờ ông giúp tôi làm thủ tục quyên góp.

Đồng thời, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho dự án mới.

Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt đã đến cuối năm.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi và Lục Cảnh Thâm gặp nhau vài lần.

Đều là vì công việc.

Mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất đơn thuần.

Chỉ là đối tác làm ăn.

Lâm Vũ thỉnh thoảng cũng đưa đứa bé đến thăm mẹ.

Con bé rất đáng yêu.

Đôi mắt tròn xoe.

Khuôn mặt bầu bĩnh.

Mỗi lần nhìn thấy con bé, tôi lại nhớ đến lá thư cha để lại.

Có lẽ…

Đó chính là sự tiếp nối của sinh mệnh.

Dù đã từng xảy ra chuyện gì.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Đêm giao thừa.

Tôi đề nghị cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.

Mẹ rất vui.

Đặc biệt bảo Lâm Nhiên đặt một nhà hàng ngon.

Trên bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chu

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử