Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Vừa cầm trên tay giấy chứng nhận ly hôn bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi đã nhận được một món quà chia tay còn tàn nhẫn hơn cả cuộc hôn nhân vừa kết thúc.

Trong nhóm chat bạn học, có người tag tên chồng cũ của tôi.

“Chúc mừng Dật An, cuối cùng cũng được làm bố rồi!”

Tôi chết lặng vài giây, đầu óc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay sau đó, ảnh đại diện của cô bạn thân sáng lên.

“Cảm ơn mọi người đã chúc mừng, là một bé gái.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, cả người như hóa đá.

Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ta.

Bài viết được ghim trên đầu chính là tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn nền đỏ vừa đăng không lâu.

Cô ta cười rạng rỡ, tựa đầu lên vai Chu Dật An.

Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn một câu:

“Vượt qua năm thứ bảy ngứa ngáy, cuối cùng cũng có được cái kết viên mãn.”

Ngay bên dưới, Chu Dật An bình luận:

“Vì ngày hôm nay, đợi bao lâu cũng đáng.”

Phía dưới nữa là vô số lời chúc từ những người bạn chung.

Tôi lặng lẽ kéo xuống.

Từng bình luận.

Từng cái tên.

Cho đến khi nhìn thấy ảnh đại diện của mẹ mình.

“Con gái nuôi, mẹ mừng cho con.”

Tay tôi bắt đầu run lên.

Tôi và Chu Dật An là vợ chồng suốt mười năm.

Anh ta và bạn thân tôi yêu nhau bảy năm.

Mẹ tôi biết.

Bạn bè tôi biết.

Chỉ có tôi là người cuối cùng bị giấu kín.

Tôi ngồi phịch xuống bậc thềm trước Cục Dân chính.

Hết phóng to rồi lại thu nhỏ tấm ảnh đăng ký kết hôn ấy, lặp đi lặp lại như một kẻ mất hồn.

Lồng ngực nghẹn cứng, đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cuối cùng, tôi quay lại bài đăng và để lại một bình luận.

“Chúc mừng hai người. Cảm ơn vì đã dùng mười năm thanh xuân của tôi để cùng nhau vượt qua bảy năm ngứa ngáy.”

Gần như ngay lập tức, điện thoại reo lên.

Là Chu Dật An.

Suốt nửa năm ly thân, anh ta chặn mọi liên lạc của tôi.

Muốn nhắn một câu cũng phải nhờ trợ lý chuyển lời.

Vậy mà hôm nay, anh ta lại chủ động gọi đến.

“Xóa bình luận đó đi.”

“Tại sao?”

Tôi siết chặt điện thoại, giọng nói như trôi lơ lửng.

“Tôi nói sai chỗ nào sao? Anh và Ôn Ôn lừa dối tôi suốt bảy năm.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó anh ta lạnh nhạt đáp:

“Chúng ta đã ly hôn rồi. Cô cứ bám lấy chuyện cũ thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

Mười năm hôn nhân…

Trong mắt anh ta chẳng còn chút ý nghĩa nào sao?

“Tôi sẽ bồi thường thêm cho cô một triệu tệ.”

Giọng anh ta mềm xuống.

“Tri Hạ, coi như tôi cầu xin cô.”

“Ôn Ôn vừa sinh xong, tâm trạng vẫn chưa ổn định. Nếu thấy bình luận đó, cô ấy sẽ buồn.”

Mỗi lời anh ta nói đều giống như một lưỡi dao cùn.

Không đâm một nhát chí mạng.

Mà chậm rãi cứa nát trái tim tôi.

Chu Dật An vốn là người kiêu ngạo.

Ngày còn đi học, bị người ta quây đánh đến mức mất nửa ngón út, anh ta cũng chưa từng cúi đầu xin tha.

Sau này lập nghiệp, bị hơn chục đối thủ liên thủ chèn ép, anh ta vẫn không chịu nhún nhường.

Mười năm kết hôn.

Chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần.

Nhưng anh ta chưa từng xin lỗi tôi lấy một lần.

Ấy vậy mà hôm nay…

Anh ta lại hạ mình cầu xin.

Chỉ để tôi xóa đi một bình luận.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lần đầu tiên tôi thấy mình ngu ngốc đến đáng thương.

Tôi vừa định mở miệng.

Thì đầu dây bên kia vang lên giọng Ôn Ôn.

“A Dật, anh qua đây nhanh đi, Miên Miên lại khóc rồi.”

Miên Miên.

Anh ta đặt tên con gái họ là Miên Miên.

Năm thứ năm sau khi cưới, cuối cùng tôi cũng mang thai.

Khi ấy tôi từng kể rằng mình mơ thấy một bé gái rất giống mình.

Chu Dật An vui đến mức áp tay lên bụng tôi.

“Nếu là con gái thì gọi là Miên Miên nhé. Miên miên bất tuyệt, cả đời đều có phúc.”

Nhưng con gái tôi…

Lại chẳng có phúc.

Ngay trước ngày sinh, đối thủ của Chu Dật An tìm đến trả thù.

Tôi lăn từ cầu thang xuống.

Đứa trẻ không còn.

Tử cung cũng phải cắt bỏ.

Vậy mà bây giờ.

Anh ta lại đem cái tên vốn thuộc về con gái tôi đặt cho con của người khác.

Khi tôi hoàn hồn, cuộc gọi đã bị ngắt.

Ánh nắng giữa trưa trắng lóa.

Chói đến mức khiến đầu óc choáng váng.

Phía sau tôi, một đôi vợ chồng mới cưới đang ôm nhau cười hạnh phúc sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn.

Mười năm trước.

Ngay tại nơi này.

Ngay trước cánh cửa này.

Chu Dật An cũng từng ôm bổng tôi lên, xoay tròn giữa không trung vì vui sướng.

“Tri Hạ, đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em.”

Vậy mà chỉ vài năm sau.

Lời hứa ấy đã tan thành tro bụi.

Điện thoại vẫn liên tục rung lên.

Là những người bạn chung.

Họ điên cuồng nhắn tin chỉ để đẩy bình luận của tôi xuống dưới, không cho Ôn Ôn nhìn thấy.

Tôi vô thức mở trang cá nhân của cô ta.

Lần đầu tiên mới phát hiện…

Có rất nhiều bài viết trước đây tôi chưa từng được nhìn thấy.

Ngày 13 tháng 6…

Ôn Ôn đăng ảnh ngồi trong phòng làm việc của Chu Dật An.

Kèm dòng chữ:

“Công việc mới. Làm sếp của sếp.”

Bên dưới, bạn bè chung đồng loạt bình luận:

“Chào mừng bà chủ.”

Đúng đầu tháng ấy.

Dưới sự khuyên nhủ của hai bên gia đình, của Chu Dật An và cả nhóm bạn.

Tôi nghỉ việc.

Ở nhà chăm sóc gia đình.

Thì ra…

Bảy năm của họ bắt đầu từ chính thời điểm đó.

Ngày 9 tháng 12…

Ôn Ôn đăng ảnh bàn tay đang cắm kim truyền dịch.

Kèm dòng trạng thái:

“Chỉ bị đứt tay một chút thôi mà có người thức cả đêm ở bên cạnh. Hiệu quả hơn cả thuốc tê. Cảm ơn anh, người hùng của em.”

Ngày hôm đó…

Là ngày tôi sẽ không bao giờ quên.

Đối thủ của Chu Dật An xông đến tận nhà.

Tôi ôm bụng bầu chạy lên tầng.

Trong lúc giằng co bị lăn từ cầu thang xuống.

Tôi nằm giữa vũng máu, gọi cho anh ta hết cuộc này đến cuộc khác.

Nhưng anh ta không hề nghe máy.

Ngày hôm ấy.

Tôi mất con gái.

Còn anh ta…

Đang làm người hùng của người khác.

Nửa năm trước.

Ôn Ôn lại đăng ảnh siêu âm.

“Bảo bối, bố mẹ đã chờ con rất lâu rồi.”

Cũng vào sáng hôm đó.

Tôi như mọi ngày, đứng giúp Chu Dật An chỉnh lại cà vạt.

Không một lời báo trước.

Anh ta chỉ bình thản nói:

“Tri Hạ, ly hôn đi.”

Đầu óc tôi ù đặc.

“Tại… sao?”

Anh ta không nhìn tôi.

Chỉ lạnh nhạt đáp:

“Mệt rồi.”

Kể từ hôm ấy.

Anh ta không về nhà nữa.

Không giải thích.

Không liên lạc.

Điện thoại của tôi bị chặn.

Tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm.

Chỉ còn người trợ lý thay anh ta bàn chuyện ly hôn.

Tôi phát điên vì không tìm được anh.

Thậm chí còn chạy đến tìm Ôn Ôn để tâm sự.

Khi ấy cô ta còn nhẹ nhàng an ủi:

“Đừng nghĩ nhiều. Chu Dật An là người thế nào cậu còn không biết sao? Đợi anh ấy bận xong sẽ ổn thôi. Cậu càng thúc ép, anh ấy càng thấy áp lực.”

Tôi thật sự tin.

Tôi bắt đầu tự trách bản thân.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử