Chương 6
Hiện tại muốn đi leo núi không phải một ý kiến hay.
Tôi nói hiện tại, nghĩa là, hiên tại, một đêm thứ bảy giông tố bão bùng, chớp giật sấm nổ, bị nhốt trong một sơn động, cùng một cô gái xinh đẹp.
Thời gian tôi làm đứa nhỏ nghiện TV còn dài hơn cả thời thơ ấu, cho nên tôi cực kỳ hiểu rõ thế này là một khởi đầu hoàn mỹ cho một câu chuyện tình yêu.
Tôi chẳng phải cao thủ tình trường gì, nhưng tôi hiểu rất rõ nhất kiến chung tình thế nào, chung quy, sau 100 ngày vừa rồi, số lần tôi nhất kiến chung tình và bị nhất kiến chung tình dẫn tới tận thế đã đạt đến hơn mười lần, suýt dẫn đến thận thế đạt được hơn hai mươi lần. Trai chưa vợ gái chưa chồng, giữa thời tiết nguy hiểm, bị nhốt trong sơn động… quả thực chính là cảnh tượng tái hiện hoàn hảo cho hiệu ứng cầu treo (1).
Nhưng không, tôi và thế giới có chút vấn đề không thể thỏa thuận tốt với nhau được, tôi đang cực kỳ cực kỳ cực kỳ cố gắng tránh một mối quan hệ lãng mạn.
Tôi rất sợ hãi, thậm chí dù bị chôn sống đến c.h.ế.t trong sơn động cũng không làm tôi sợ hãi như vậy, tôi sợ cô gái đáng yêu này phải lòng tôi. Cũng không phải tôi quá mức có lương tâm gì cả, chỉ là tôi hiểu rõ, tình cảnh như này dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giáo yêu đương dễ dàng bao nhiêu. Tôi hiểu những chất hoá học này nọ ảnh hưởng đến sự minh mẫn của não bộ chúng ta như thế nào.
Nhưng tôi không thể không chăm sóc cô ấy, không thể mặc kệ không để ý đến cô, so với bị vây giữa giông tố bão bùng trong sơn động điều khiến con người ta càng sợ hãi chính là cô độc bơ vơ.
“Hi, tôi là Henri, em tên gì? Em không cần sợ, ngọn núi này rất an toàn, rất nhanh sẽ có người tìm thấy chúng ta, mưa cũng sắp ngớt rồi, em sẽ nhanh ch.óng được về nhà, em có lạnh không, khát không, hay đói bụng không?” Tôi liên miên cằn nhằn một đống, lại lo làm cô sợ hãi, chỉ ngồi ôm gối ở cách xa hai mét.
Khi cô ngẩng đầu nhìn tôi trong mắt tràn ngập chờ đợi và niềm tin, tôi lại cảm nhận được lãnh ý quen thuộc vẫn thường xuyên làm bạn với tôi 100 ngày trước đó vặn vẹo xoay vòng bốc lên.
“Megan, em ổn. Anh…”
Suy nghĩ còn chưa kịp thành hình, miệng đã nhanh hơn não, “Em đừng sợ, bạn trai tôi sẽ tìm thấy chúng ta, cậu ấy rất lợi hại, nhất định có thể tìm thấy chúng ta.”
Bạn trai? Tôi đang nói gì thế…
Cảm giác áy náy và tội ác cường liệt còn có sự hoang mang vô cùng do nói dối mang đến đổ ập lên tôi. Tôi thế mà rất tự nhiên bịa ra được lời nói dối như vậy, dù biết thời gian độc thân của tôi có dài bằng cả sinh mệnh của mình. Dù thừa biết trong cuộc đời của mình sẽ chẳng có ai đi ngang qua, càng chẳng có ai dừng bước lại.
Nếu như nói có ích lợi gì đó, thì lời dối trá kia có tác dụng.
Megan thoạt nhìn thả lỏng hơn, cô ấy sẽ không phải lòng tôi.
“Ôi? Anh có bạn trai? Cậu ấy trông thế nào? Thoạt nhìn tình cảm giữa hai người rất tốt nha?” Sức sống của cô gái trẻ tuổi tràn ngập khắp toàn bộ sơn động tựa hồ khẩn trương sợ hãi vừa rồi chưa từng tồn tại vậy.
Mà tôi lại vẫn bị cảm giác tội lỗi t.r.a t.ấ.n, một lời nói dối thì cần phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để che đậy.
“Cậu ấy… tóc cậu ấy rất xoăn, cậu rất thông minh, có chút khó tính, giống như cô mèo của tôi vậy, thế nhưng cậu là một người rất dịu dàng.” Tôi biết tôi đang kể về ai, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại kể về cậu. “Đúng rồi, mắt cậu ấy rất đẹp, màu xanh lục.” Ánh mắt của cậu màu lục sao?
Megan cười khanh khách: “Xem ra anh thực sự rất yêu cậu ấy.”
Chớp giật một tiếng sấm nổ vang trời, tôi lại chẳng giật mình phản ứng.
Dù sấm nổ từng hồi, tôi lại vẫn nghe được một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc… cậu, vào sơn động.
Bầu trời sau lưng cậu xẹt qua một ánh chớp, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng cậu, tóc xoăn của cậu bông xù lên, tôi có thể đoán được biểu tình tức giận trên mặt cậu.
Ôi, hiệu ứng cầu treo, hiệu ứng cầu treo c.h.ế.t tiệt.
Hang núi này không phải cầu treo tôi đang đứng, Megan cũng chẳng phải người đương đứng bên kia cầu. Cầu treo tôi đang đứng, là thế giới bị áp chế đến cô độc, nó ở trong lòng tôi, mà một đầu cầu khác, cũng đang có một người.
Thời điểm tôi chuồn êm ra ngoài lúc buổi sáng, leo núi thoạt nhìn là một sáng kiến hay, đi lên cao mãi, chuyến đi chỉ một người.
Cho dù bị mưa to gió lớn nhốt trong hang núi, thú thực leo núi vẫn không phải chủ ý tồi, tận đến lúc này…
Tận đến lúc này, máy dò tận thế của tôi vang vọng hang động nho nhỏ này.
Thời điểm máy dò tận thế của tôi đổ chuông báo, tôi là người duy nhất trong ba người ở đây hiểu rõ toàn bộ tình hình. Vì đây, chung quy, vẫn là chuyện của tôi ni.
Mà hai người còn lại mỗi người tự mình biết một nửa sự thật.
Megan biết, người tôi yêu là ai. Thậm chí trước cả khi tôi biết. Nhưng cô không biết khi tôi yêu đương sẽ gặt về loại biến cố gì.
Mà cậu thì biết, tôi đương yêu, lại một lần nữa dẫn đến một hồi nguy cơ tận thế. Nhưng vì cảnh tượng quá mức hướng người ta hiểu lầm, cậu đương nhiên sinh ra hiểu lầm.
“Đây chính là bạn trai anh sao? Anh nói đúng, tóc cậu ấy xoăn thật ấy…”
“Mười hai tiếng, anh biến mất mười hai tiếng không thất bóng dáng tăm hơi, là vì đến sơn động ngoài bán kính năm mươi km để hẹn hò yêu đương à?”
“Gì cơ?”
“Anh còn hỏi gì cơ?”
Thông qua giao tiếp, chúng ta thường thường sẽ càng lại gần sự thật hơn từng bước.
Không phải tôi cố ý ở thời khắc mấu chốt như này còn thất thần như thế. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn quá nhiều cảm xúc va chạm vào hệ thần kinh của tôi, khiến não tôi chẳng còn không gian thừa mà phản ứng.
Có nháy mắt, tôi muốn cười lớn. Tôi rõ ràng biết, yêu sẽ khiến người ta mù quáng, khiến người ta bất chấp hậu quả thế nào. Tôi cũng thừa biết hiệu ứng cầu treo sẽ gây ảnh hưởng thế nào, nhưng tôi lại chưa bao giờ tượng tượng được nó sẽ xảy ra với chính mình, chung quy, tôi hiểu. Nó không những xảy ra, tôi cũng không hề có mong muốn kháng cự, mà e rằng tôi cũng chẳng có khả năng kháng cự. Cứ như đã vì nó mà chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, cho dù chính bản thân tôi cũng chưa hay biết.
Lại nói, tôi buồn thương không thể tự kiềm chế được. Yêu không hề thuần nhiên tốt đẹp, bản thân nó đã dẫn dắt khổ đau rồi. Nhưng nếu như đau khổ cũng không phải đến từ tình yêu, vậy thì cũng chẳng có gì là cam chi phàm di*.
(*) Cam chi phàm di: không dịch được cụm này, đành để nguyên đó.
Tôi đoán, cho dù tôi đã thản nhiên tiếp nhận vận mệnh… vận mệnh cô độc cả đời của mình. Trong tiềm thức tôi vẫn luôn bí mật chờ đợi. Có lẽ không phải chuyện yêu đương này là sai trái, mà là đối tượng không đúng. Có lẽ tôi chỉ chưa gặp được đúng người, nếu như tôi gặp được người kia – bạn lữ linh hồn của mình, có lẽ thế giới sẽ bình tĩnh vỗ tay chúc mừng, cả nhà đều vui.
Thế nhưng mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp thế đâu, vì dù tôi có phải lòng một người đặc biệt nhất trên thế gian này, tận thế vẫn sẽ ập đến.
“Ôi, Megan, tôi nói đúng chưa, cậu ấy sẽ tìm thấy chúng ta, rồi đến, đưa chúng ta về nhà.” Tôi lên cót tinh thần, cười nói với cô gái bé nhỏ.
Sau đó, tôi quay lại, dùng hết toàn bộ dũng khí, nói với cậu: “Tôi thật sự yêu em c.h.ế.t mất.” Sau đó, không cho cậu cơ hội phản ứng. Lao nhanh ra ngoài. Tựa hồ như cơn mưa ào ào vừa vây khốn tôi chỉ là trò thử thách xíu xiu, mà phía sau lưng lại có hồng thuỷ mãnh thú.
_
Chúng tôi đưa Megan về nhà, cô gái nhỏ nhắn mệt ngủ, mà hai chúng tôi lại yên ắng không lên lời. Tôi biết ngay sẽ thế này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Máy dò tận thế phiên bản mới, có thể dò quét dấu hiệu yêu đương của những người xung quanh tôi, đêm nay nó vang lên vì tôi trước, nhưng chẳng hề vang lên vì cậu. Cậu không thích tôi.
Cậu làm Megan quên hai chúng tôi, đưa cô về tận trong nhà.
Lúc chỉ còn lại hai người chúng tôi, tôi không nhịn được mở miệng hỏi: “Bây giờ, làm sao đây?”
Sau đó, cậu nói với tôi: “Bây giờ, đến lượt anh.”
Nếu như tôi yêu, sẽ xảy ra cái gì?
Tận thế sẽ buông xuống.
Giải quyết như thế nào đây?
Khởi động lại, khiến tình yêu chưa bao giờ xuất hiện, tôi sẽ lại chẳng yêu đương gì.
Nhưng nếu như khởi động lại không giải quyết được vấn đề thì sao? Tỷ như hiện tại, tôi yêu người này, vừa vặn nằm trong phạm vi không thể khởi động lại, tôi, bởi vì che dấu bản thân quá lâu, không cách nà khác chế được tình cảm này. Bây giờ nên làm thế nào được đây?
Làm tôi quên.
Không, không, không cần.
Tôi chưa từng yêu cầu bất cứ việc gì.
Tôi không đồng ý làm như vậy.
Thế giới này rất hiếm khi làm tôi thất vọng, không phải vì nó hoàn mĩ nhường nào, hay vì tôi may mắn đến đâu. Chỉ là, tôi chẳng mong đợi gì cả. Tôi ổn với tất cả những gì mình có, chung cư nhỏ của tôi, mèo của tôi, phòng thí nghiệm của tôi, đám chuột bạch của tôi. Tôi không cần gì hơn nữa.
Tình yêu, vốn chỉ là khái niệm có cũng được không có cũng chẳng sao. Tôi đã từng nói, tôi chưa từng động tâm. Làm một thằng nghiện TV, không hề mong đợi gì ở tình yêu, đây không hề thông thường. Đặc biệt, tôi còn hơi có chút chủ nghĩa hoàn hảo. Thế nhưng thực sự, tôi chưa từng mong muốn có một mối tình, khi đó, thôi chỉ là không cần.
Nhưng cố tình, tôi bắt đầu cần nó. Điều này bắt đầu một chuỗi cảm xúc bí mật lại vô vọng, kia cũng chẳng sao, không chiếm được nó giống như trẻ con không chiếm được kẹo ngọt, ban đầu kế thừa từng kỳ vọng nhỏ của tôi đối với một kết cục tốt đẹp, chuyện này ổn, tôi chấp nhận được; nhưng mà nó lại từng ngày một âm thầm lớn lên, biến thành khát vọng cường liệt mà không cách nào khống chế được bây giờ. Lần đầu tôi muốn gì đó.
Thứ mà tôi muốn duy nhất hiện tại, lại là thứ mà tôi không bao giờ có được.
Mà hiện tại, ngay cả ký ức tôi cũng không thể giữ được.
Nhưng tôi không có lựa chọn khác, tôi bắt buộc phải buông bỏ. Bởi vì không phải tất cả các câu chuyện đều là về tôi, mà dù là những câu chuyện có liên quan đến tôi, cũng không thể chỉ có một mình tôi.
“Ta rất xin lỗi.” Cậu nhìn tôi, nhìn thẳng ánh mắt tôi. Mắt cậu thật sự màu xanh lục.
Vì sao phải xin lỗi đâu, vì không yêu tôi? Vì khiến tôi mất trí nhớ? Vì để tôi phải cô độc đến cuối đời? Hay vì tất cả những điều trên?
“Đây không phải lỗi của em.” Lần đầu tiên, những lời này là tôi nói với cậu.
Yên tĩnh lần nữa bao trùm giữa hai chúng tôi.
Yên tĩnh không phù hợp với tôi. “Thao tác cụ thể lần này như thế nào vậy? Tôi sẽ quên em sao?” Dưới giọng điệu bình tĩnh là nỗi lòng lo lắng bị che dấu của tôi.
“Không, ta không làm được, khi ký ức quá dài lâu, nhớ không? Ta chỉ cần làm anh quên khái niệm cảm xúc của anh với ta.” Hắn không sử dụng từ đó… yêu, “Anh sẽ quên đi loại cảm xúc này, bỏ đi loại tình cảm này, mất đi lòng hiếu kỳ… chỉ với ta thôi.”
Chỉ với cậu, thực tàn nhẫn.
“Làm thế nào tôi có thể nhớ được nguyên nhân lần khởi động lại này? Nguyên nhân thật tôi đã quên mất rồi.”
“Anh sẽ cho rằng Megan phải lòng anh.”
“Vì sao không phải tôi phải lòng cô ấy, ý tôi là, như vậy sẽ tôn trọng cô ấy hơn một chút.”
“Ta biết.” Cậu nhìn tôi thật sâu một cái, “Ta không thể chế tạo ra cảm xúc.”
“Tôi hiểu rồi, làm chuyện em nên làm đi.” Tôi nhắm c.h.ặ.t hai mắt, mong muốn xua tan đi cặp mắt xanh kia trong đầu mình. Dùng hết phần dũng khí cuối cùng, cứ như đây là chuyện cuối cùng tôi làm trong cuộc đời.
Cậu chẳng làm gì cả, tôi mở to mắt.
“Hừm, không vội vàng như vậy, tôi còn phải làm một chút tính toán.” Nhìn thấy tôi mở mắt, cậu hình như có chút kích động chân tay luống cuống, “Liền… vài tiếng nữa, trước mắt thế giới còn thực yên ổn.”
Có lẽ tôi còn có thể có thêm vài tiếng.
“Đủ xem một tập Du hành giữa các vì sao?”
“Đủ xem một tập du hành giữa các vì sao cùng vơi một bộ Star Wars.”
“Haha, không ai xem như thế! Em đang khơi mào một trận chiến.”
Tôi ôm tiểu thư Doolittle dựa sâu vào sô pha, hắn an vị bên cạnh tôi, cùng tôi chen chúc trên ghế sô pha nhỏ nhỏ.
Cho dù đâu chỉ là vài tiếng cuối cùng, thì cũng là hạnh phúc gần nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.
Thời điểm từng mảnh nhỏ ký ức một bỏ tôi mà đi, ý thức của tôi trôi nổi giữa sương mù. Tôi giữ c.h.ặ.t t.a.y cậu, lúng b.úng miệng lưỡi hỏi: “Tên, tôi muốn biết tên em.”
“Alex, là Alex.”
Tôi gần như muốn bật cười, người thông minh nhất mà tôi quen biết, chuột nhỏ ngốc nghếch nhất mà tôi nuôi. Thế giới này xét đến cùng cũng coi như có chút buồn cười.
Nhưng tôi không cười, bởi vì tôi quên rồi.
Day 100.
(1): cho bạn nào ko biết hiệu ứng cầu treo











