Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Giây tiếp theo, một tay tôi nắm vô lăng, tay kia lau mạnh ngón tay đã c.ắ.n đứt lên thanh kiếm gỗ, thanh kiếm dính m.á.u bị nắm ngược, đ.â.m vào cửa xe bên trái!

Chân ga bị đạp mạnh hết cỡ, lốp xe và mặt đất ma sát dữ dội, phát ra tiếng động gần như nổ tung, thanh kiếm gỗ vậy mà xuyên thủng cửa xe thép, nửa thanh kiếm lộ ra ngoài vung thành tàn ảnh trong tốc độ cao, mạnh mẽ c.h.ặ.t đứt đầu của người giấy đồng nam bên trái!

Đầu con rối lăn vài vòng trên đất, không nhúc nhích nữa.

Nam Hoa: [Làm tốt lắm! Thân giấy của đồng nam đã hủy, trận pháp không thành được nữa.]

Chiếc xe hú lên, cán qua cái đầu trên đất, lao thẳng vào cửa tiệm giấy.

Bác tài hét đến lạc giọng, ông ta ôm c.h.ặ.t lấy đầu.

Giây tiếp theo, trước mắt bỗng sáng bừng.

Xuyên qua cửa gỗ, không có tiệm đồ giấy, không có hình nhân, cũng không có con đường làng tối đen hay đám cỏ dại nào cả.

Hiện ra trước mắt là con phố kinh doanh đường Tam Thi đã đóng cửa từ giờ tan làm.

Tôi và bác tài quay đầu nhìn lại, mặt đường nhựa trống không, chỉ có tiếng gió lặng lẽ.

11.

Trên đường trở về, tôi và bác tài đổi vị trí.

Đột ngột thoát c.h.ế.t, hỉ nộ vô thường, cảm xúc bác tài đặc biệt cao trào, mặt đỏ bừng:

"Chúc đại sư, cảm ơn cô, cảm ơn cô! Nếu không có cô, tối nay chắc tôi bỏ mạng ở đây rồi!"

Nói rồi, ông ta xin cách liên lạc của tôi, không nói hai lời chuyển cho tôi một khoản tiền thù lao khổng lồ.

Vừa cảm ơn rối rít:

"Cô cứ yên tâm, tôi tuy không phải nhân vật gì, nhưng cũng biết ơn đền đáp, sau này có việc gì dùng đến tôi, cô cứ gọi một tiếng, tôi chắc chắn có mặt!"

Không khí trong livestream cũng nhẹ nhàng chưa từng có.

[Thớt mình đỉnh quá, cô là giả tu tiên à??]

[Kiếm vừa rồi mọi người thấy không?! Vãi! Một thanh kiếm gỗ tại sao có thể xuyên thủng xe hơi hợp kim nhôm chứ! Điều này có khoa học không???]

[Người phía trên, khoa học là gì?]

[Xin bí kíp tu tiên!!!]

Có khán giả đùa cợt:

[Bác tài này cũng nghĩa khí thật, nói là làm.]

[Đúng thế, chúc mừng đại sư thu nhận được một đệ t.ử trung thành.]

Xử lý xong một vụ quỷ dị, lòng tôi cũng nhẹ nhõm, nhẹ vuốt ve thanh kiếm gỗ trên đầu gối.

Nghiêng đầu nhìn ra, trời ngoài cửa sổ như sắp sáng.

Chỉ là không biết thế nào, trong lòng tôi luôn có một cảm giác kỳ lạ khó tả, không biết bắt đầu từ đâu.

"... Ông định đi đâu tiếp?"

Để xua tan cảm giác kỳ lạ đó, tôi trò chuyện phiếm với bác tài.

Bác tài không nghi ngờ gì, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Ha! Đại sư, đưa cô về nhà xong, tôi định về quê thăm ông già. Mẹ tôi mất sớm, tôi một mình ra đời kiếm sống, mấy năm nay bố tôi một mình ở quê, tôi cũng không nghĩ đến việc về thăm ông ấy. Nói ra không sợ cô cười, tôi sống đến bốn mươi tuổi, trải qua chuyện này mới biết thế sự vô thường, cái gì cũng là hư ảo, chỉ có sống sót là quan trọng nhất, sống sót mới có thể đoàn tụ cùng người thân."

Nói đến đây, ông ta cười khổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

"Nói mới nhớ... tôi cũng lâu rồi không đi cúng mẹ tôi, bà cụ chắc cũng nhớ tôi rồi."

Tôi đột nhiên sững người.

Lúc này, phía bên tay trái truyền đến tiếng xột xoạt khó nhận ra, đầu ngón tay truyền đến từng đợt lạnh lẽo.

Tôi khựng lại, liếc nhìn sang, chỉ thấy hình nhân bé gái mặc váy xanh ngọc đang lặng lẽ ngồi cạnh tôi.

12.

[???!!!]

[Ááááááááá!!! Là nó! Là hình nhân, chủ thớt nhìn bên cạnh cô kìa!]

[Chuyện này là sao?? Không phải đã thoát ra rồi sao?!]

Khung bình luận không chút chuẩn bị bị cảnh này dọa đến vỡ gan, hét lên liên tục.

Tôi liếc nhìn bác tài, hình dáng con rối bé gái nhỏ nhắn, lại thêm ngồi bên trong, ông ta căn bản không để ý.

Thế là tôi cũng coi như không biết, bình tĩnh đặt thanh kiếm gỗ sang một bên.

"... Nói mới nhớ."

Bác tài đang nắm vô lăng: "Hả? Đại sư cô nói đi."

Tôi nói: "Thực ra ông không giỏi nói dối cho lắm."

"..."

Hành động của ông ta đột nhiên khựng lại.

"Tuy nhiên, thực ra lúc đầu tôi cũng không để ý, xem ra vẫn là vấn đề kinh nghiệm chưa đủ."

[......? Ủa, ý gì vậy??]

[Không phải, chủ thớt đã thấy hình nhân rồi sao, sao không chạy mà giờ hỏi câu này...]

[Tôi chịu rồi, đừng nói thớt với hình nhân là cùng một phe nha, CPU của tôi cháy khét rồi...]

[Ai nói dối? Đây là định làm gì thế, khó khăn lắm mới thoát c.h.ế.t...]

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Khung bình luận bị diễn biến bất ngờ này làm cho ngơ ngác, thảo luận xôn xao.

Bác tài không nói gì, một lúc sau, ông ta nói một cách khô khốc:

"Đại sư, ý cô là sao? Có phải có hiểu lầm gì không?"

Tôi nhìn ông ta qua gương chiếu hậu, nói:

"Tôi từng nghe một người nói hai câu. Câu thứ nhất là con người mỗi khi nói một lời nói dối, sau đó phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy nó; câu thứ hai là, con người không thể tưởng tượng và miêu tả những sự vật mình chưa từng thấy, ví dụ không ai có thể tưởng tượng ra một màu sắc không tồn tại. Cho nên dù là nói dối, cũng là tiềm thức của một người nào đó xây dựng lại từ những phần sự thật."

Bác tài: "..."

Tôi không dừng lại: "Lúc đó ông nói, người phụ nữ ông tưởng là vợ há miệng ra, bên trong không có lưỡi, như một cái hố đen."

Bác tài nhìn chằm chằm tôi, nói: "Điều này có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề." Tôi đáp, "Không có vấn đề mới là vấn đề. Theo lời kể của ông, lúc đầu ông căn bản không có vợ, bị người giấy ám, mọi thứ đều là ảo giác, vậy thì trong câu chuyện này, tại sao ông nghe một cuộc điện thoại, liền đột nhiên nhìn thấy chân dung thật của người giấy đó?"

Bác tài bình thản nói: "... Đại sư quên rồi sao, tôi từ nhỏ đã rất nhạy cảm với những chuyện này."

Khung bình luận đang ngơ ngác nhìn cuộc đối thoại của chúng tôi, không nhịn được xen vào:

[Đúng đấy đúng đấy, chủ thớt có phải quên rồi không, bác tài đã nói từ nhỏ rất nhạy cảm với chuyện này, ông ta có lẽ cũng có... tài năng huyền học gì đó chăng?]

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử