Chương 8: Lời Nguyền Gia Tộc
Chiếc xe màu đen lặng lẽ len lỏi qua những con đường chìm trong ánh đèn thành phố, chở theo ba con người mỗi người một tâm sự nặng nề. Không ai nói gì. Dương Tử Khải ngồi lặng ở ghế sau, ánh mắt lạnh lùng dõi qua cửa kính, nơi những vệt sáng loang loáng trôi ngược về phía sau. Lâm Nhược Hy ngồi cạnh anh, đôi bàn tay đan chặt, trong lòng quặn thắt không yên. Phía trước, Trịnh Gia Bảo liên tục liếc gương chiếu hậu, khẽ thì thầm những con số, tính toán lộ trình an toàn nhất để về nhà họ Dương.
Khi xe rẽ vào con đường rợp bóng cây dẫn vào biệt thự, không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt. Gia Bảo thấp giọng: “Em phát hiện tín hiệu theo dõi từ hai hướng. Lần này về nhà, không đơn giản đâu.”
Tử Khải không đáp, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc. Xe dừng lại trước cổng lớn, hai cánh cổng sắt mở ra, để lộ khuôn viên rộng lớn bị bóng tối nuốt chửng. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên những bức tượng đá cũ kỹ, phủ rêu xanh rì, kéo dài những cái bóng méo mó trên lối đi lát đá.
Ba người xuống xe. Tử Khải bước đi trước, dáng người cao lớn vững chãi giữa đêm lạnh. Nhược Hy và Gia Bảo theo sát phía sau. Cánh cửa biệt thự nặng nề mở ra, một luồng khí lạnh tràn vào, mang theo mùi hương trầm và hơi ẩm lâu ngày. Người quản gia già khom lưng chào đón, đôi mắt rơm rớm xúc động: “Thiếu gia... cuối cùng cậu cũng về.”
Tử Khải chỉ khẽ gật đầu, không dừng lại. Anh sải bước lên cầu thang, gót giày nện đều trên sàn gỗ cũ, vang vọng trong không gian trống trải. Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên như ngày anh rời đi: những bức chân dung treo dọc hành lang, đồng hồ cổ tích tắc một mình, chiếc ghế bành phủ khăn trắng đặt cạnh cửa sổ. Một bầu không khí nặng nề, u ám, như thể mọi ký ức đau thương vẫn bám riết không buông.
Căn phòng thờ nằm ở cuối hành lang tầng hai. Cánh cửa vừa đóng lại, Tử Khải đứng lặng trước bàn thờ nghi ngút khói, nơi di ảnh cha mẹ và em trai đặt cạnh nhau. Ánh nến lung linh chiếu lên khuôn mặt họ, như đang mỉm cười nhìn anh, mà cũng như oán trách. Anh siết chặt hai bàn tay, những ký ức cũ ùa về như thủy triều — tiếng cười, tiếng gọi, rồi máu, nước mắt và những sợi dây định mệnh bị cắt đứt một cách tàn nhẫn.
Nhược Hy bước vào, lặng lẽ đặt bó hoa trắng lên bàn thờ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Gia Bảo đứng ngoài ngưỡng cửa, tay nắm chặt điện thoại, mắt không ngừng quét khắp căn phòng như một thói quen của kẻ luôn sống trong cảnh đề phòng.
Tử Khải cúi đầu, giọng trầm thấp, khàn đặc như cố kìm nén: “Nếu ngày ấy mình đủ mạnh… Nếu sớm nhận ra dị năng này… Có lẽ đã không phải chứng kiến từng người rời xa…”
Nhược Hy nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, thì thầm: “Đừng tự trách nữa. Đó không phải lỗi của anh. Định mệnh không do ai chọn.”
Anh quay sang, đôi mắt xám lạnh ánh lên sự giằng xé: “Từ bao đời nay, ai nắm giữ dị năng của gia tộc cũng phải trả giá. Người thân yêu nhất sẽ ra đi, còn lại chỉ là sự cô độc và gánh nặng không thể gỡ bỏ.”
Cô nắm lấy tay anh, ánh mắt cương nghị: “Anh đã sống sót, đã tiếp tục bước đi. Đó là điều duy nhất họ mong anh làm.”
Tiếng điện thoại Gia Bảo rung lên khe khẽ. Cậu kiểm tra màn hình, cau mày: “Có tín hiệu lạ phát ra từ nhà kho cũ. Em đã khóa hết camera an ninh, hệ thống điện tử. Nhưng cảm giác như vẫn bị ai đó dõi theo.”
Tử Khải lập tức đứng dậy, ánh mắt trở lại lạnh băng: “Đi thôi. Đã đến lúc đối mặt với tất cả — cả quá khứ, cả kẻ đang rình rập.”
Ba người men theo lối nhỏ phía sau biệt thự, tiến về phía nhà kho bị bỏ hoang. Đêm mỗi lúc một sâu, gió lạnh cắt da. Cỏ dại mọc um tùm, sương đọng thành những giọt nước nhỏ li ti trên cánh hoa tàn. Xung quanh, những sợi dây định mệnh trong mắt Tử Khải hiện lên chằng chịt, uốn lượn giữa bóng tối — có sợi mỏng manh ánh đỏ, có sợi đen sẫm nặng trĩu, có sợi lấp lánh như đang rình rập chực chờ.
Vừa đến gần, một bóng người đột ngột lao ra từ góc tối. Gia Bảo phản xạ kéo Nhược Hy lùi lại, còn Tử Khải đã sẵn sàng đối diện. Gã đàn ông lạ mặt vung dao đâm thẳng vào ngực anh, nhưng Tử Khải chỉ khẽ đưa tay, các ngón tay vẽ một đường vô hình trong không khí. Một sợi dây đỏ hiện lên giữa hai người, căng như sắp đứt.
Tử Khải giữ chặt đầu dây, ánh mắt lạnh lùng: “Ai sai ngươi đến?”
Gã sát thủ toàn thân run rẩy, môi mím chặt, mắt vằn đỏ như cố chống lại một lực vô hình. Một sợi dây đen sẫm quấn quanh cổ gã, tỏa ra khí lạnh rờn rợn — dấu hiệu rõ ràng của khế ước bóng tối.
“Không… thể… nói…” Gã lắp bắp, máu rỉ ra nơi khóe miệng, toàn thân co giật. “Nếu phản bội… tôi sẽ chết…”
Tử Khải nhíu mày, tập trung ý chí, thử cắt nhẹ một phần sợi dây đen. Gã lập tức gục xuống, mắt lồi lên, hơi thở đứt quãng, da tái nhợt như xác chết.
Nhược Hy hoảng hốt, lao đến kéo tay Tử Khải: “Dừng lại! Nếu anh cắt mạnh, hắn sẽ chết ngay.”
Anh thả lỏng tay, mồ hôi rịn trên trán. Gia Bảo nhanh chóng mở điện thoại, phát bản ghi âm vừa thu được: tiếng nói hỗn loạn vang lên trong đêm — “… điểm giao số 7… Nhược Hy… cắt đứt liên kết… sợi dây chủ… Dương Tử Khải… phải trả giá…”
Sắc mặt Tử Khải tối sầm, anh nắm chặt nắm đấm: “Vũ Thiên Lạc muốn dùng dị năng của em làm chìa khóa để xóa sạch ký ức về các dị nhân khác, rồi thao túng mọi sợi dây định mệnh ngoài tầm kiểm soát hắn.”
Nhược Hy lùi lại, môi run run: “Nếu em bị bắt, hắn sẽ dùng dị năng của em để xóa sạch mọi dấu vết… Mọi người sẽ biến mất như chưa từng tồn tại?”
Gia Bảo nuốt nước bọt, nói nhanh: “Chúng ta phải tìm cách khác. Không thể để hắn đạt được mục đích.”
Tử Khải trầm giọng: “Còn một nơi có thể cho chúng ta đáp án — phòng bí mật của gia tộc. Chỉ ở đó mới có bản ghi chép về lời nguyền.”
Ba người vội vã quay lại biệt thự. Hành lang tối om, chỉ còn ánh đèn yếu ớt hắt từ phía thư viện. Khi đi ngang qua một cửa sổ, Nhược Hy khựng lại, tay ôm ngực. Trong khoảnh khắc, ký ức xa xăm hiện về — hình ảnh một cô bé đứng bên cửa kính, bên ngoài là khu vườn mù sương, một người phụ nữ trẻ thì thầm bên tai: “Mọi thứ đều có cái giá, Hy à…”
Cô nhắm mắt, hơi thở dồn dập, rồi mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại. Tiếng bước chân Tử Khải phía trước kéo cô trở lại thực tại.
Phòng bí mật nằm sau bức tranh lớn trong thư viện. Tử Khải đặt tay lên máy quét vân tay, cánh cửa thép nặng trịch bật mở, để lộ căn phòng nhỏ phủ kín sách cổ. Không gian kín bưng, chỉ có một bóng đèn vàng nhạt treo lủng lẳng trên trần nhà, soi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Anh tìm lấy một cuốn sách bìa đen, lật nhanh từng trang. Những dòng chữ vàng ố hiện lên dưới ánh đèn:
“Lời nguyền định mệnh: Người sở hữu dị năng sẽ phải đánh đổi tất cả mối liên hệ của chính mình. Chỉ khi linh hồn bị xóa khỏi ký ức của người thân yêu nhất, vòng lặp bi kịch mới kết thúc.”
Tử Khải siết chặt cuốn sách, ánh mắt tối lại, gân tay nổi lên trên mu bàn tay. Gia Bảo đứng bên, giọng khàn đi: “Anh Khải… Nếu anh phá lời nguyền, anh sẽ biến mất khỏi ký ức của những người anh yêu thương?”
Anh gật đầu, ánh mắt dứt khoát: “Đây là cái giá mà các đời trước không dám trả. Ai cũng chọn giữ lại chút ký ức cuối cùng, để rồi lời nguyền kéo dài mãi không dứt.”Nhược Hy tiến lên, ánh mắt đỏ hoe: “Nếu anh biến mất, em sẽ quên hết mọi thứ về anh?”
Tử Khải nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm: “Nếu không làm, em và tất cả sẽ mãi mãi bị truy sát, thao túng bởi kẻ khác. Chỉ có một cách duy nhất để kết thúc.”
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Ngoài hành lang, tiếng gió rít qua khe cửa, kèm theo tiếng đồng hồ tích tắc kéo dài vô tận. Gia Bảo cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm: “Em tin anh. Nhưng… nếu có một con đường khác…”
Tử Khải đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu đi: “Tôi đã nghĩ đến mọi khả năng. Đây là lựa chọn cuối cùng.”
Đúng lúc đó, cửa thư viện rung nhẹ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến không khí đông cứng: “Các người tưởng trốn ở đây sẽ thoát sao?”
Cả ba cùng xoay người lại. Đứng nơi ngưỡng cửa là một người đàn ông cao gầy, mái tóc bạc hoa râm, áo choàng đen phủ kín thân, ánh mắt lạnh như thép — Vũ Thiên Lạc.
Nhược Hy lùi về phía sau, Gia Bảo rút con dao nhỏ phòng thân. Tử Khải bình tĩnh đối mặt, ánh mắt như băng giá.
Vũ Thiên Lạc cười nhạt, từng lời nhấn mạnh: “Dương Tử Khải, cuối cùng cũng chịu trở về đối diện nguồn gốc của mình? Lời nguyền ấy không chỉ là số phận gia tộc ngươi, mà còn là mắt xích cuối cùng cho khế ước của ta.”
Tử Khải không chớp mắt: “Ông muốn gì?”
“Ta muốn mọi sợi dây định mệnh đều phải cúi đầu trước ta. Chỉ cần một cú cắt, những kẻ chống đối sẽ biến mất khỏi thế giới, không ai còn nhớ họ từng tồn tại.”
“Ông muốn lấy dị năng của tôi và Nhược Hy để hoàn thành khế ước bóng tối?” Tử Khải hỏi, giọng lạnh băng.
“Đúng. Chỉ cần ngươi giao linh hồn, ta sẽ tha cho cô gái này.”
Nhược Hy siết chặt bàn tay, ánh mắt rực lên ý chí: “Tôi không cần ông tha thứ. Nếu định mệnh đã chọn, tôi sẽ không trốn chạy.”
Vũ Thiên Lạc bật cười, trầm đục: “Các ngươi không hiểu, một khi sợi dây định mệnh bị cắt, mọi ký ức, mọi cảm xúc sẽ tan biến. Sẽ không còn gì ràng buộc các ngươi với thế giới này.”
Tử Khải tiến lên, ánh mắt sắc lạnh: “Nếu tôi chấp nhận đánh đổi, ông có giữ lời không?”
Gã nhún vai, ánh mắt hiểm độc: “Khế ước là khế ước. Nếu ngươi phá lời nguyền, ta không động đến bất kỳ ai nữa. Nhưng ngươi sẽ biến mất khỏi ký ức của tất cả, kể cả cô gái này.”
Không gian lặng như tờ. Nhược Hy nhìn Tử Khải, nước mắt lăn dài trên má: “Anh không cần hy sinh như thế… Em sẽ tìm cách khác. Em tin, định mệnh không dễ bị thao túng.”
Tử Khải khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại, rồi quay sang đối diện Vũ Thiên Lạc: “Tôi sẽ phá lời nguyền. Nhưng trước đó, tôi muốn được gặp lại người thân mình — dù chỉ một lần cuối.”
Vũ Thiên Lạc gật đầu, ánh mắt lóe lên tia toan tính: “Được. Ngươi có một ngày. Sau đó, hoặc tự tay cắt sợi dây định mệnh, hoặc tất cả các ngươi sẽ biến mất cùng một lúc.”
Nói rồi, gã xoay người, bóng áo choàng đen tan vào bóng tối. Không khí phòng bí mật đặc quánh mùi nguy hiểm, những sợi dây vô hình dường như siết chặt lấy từng người.
Tử Khải ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu, cơn đau dữ dội xé toạc tâm trí. Ký ức về cha mẹ, em trai, từng tiếng gọi, từng cái ôm, từng nụ cười… tất cả ùa về như bão lũ, rồi vụt tắt, để lại khoảng trống lạnh lẽo.
Nhược Hy nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt nhỏ trên vai áo: “Em không muốn quên anh. Dù phải đánh đổi, em cũng không muốn đánh mất sợi dây này.”
Gia Bảo đứng bên, mắt đỏ hoe, bàn tay run lên: “Anh Khải, dù thế nào, em cũng sẽ ở lại. Đừng một mình gánh hết mọi thứ.”
Tử Khải ngẩng lên, ánh mắt xám ánh lên quyết liệt: “Không ai trốn chạy được định mệnh mãi mãi. Nếu phải đánh đổi sự tồn tại của mình để phá bỏ nó, tôi cũng sẽ làm.”
Anh đứng dậy, đi về phía phòng thờ. Dưới ánh nến leo lét, anh quỳ xuống trước di ảnh cha mẹ, thì thầm: “Con xin lỗi. Con sẽ kết thúc tất cả, dù cái giá là phải rời khỏi thế giới này mãi mãi.”
Bên ngoài, gió gào rít từng hồi, cửa kính rung lên bần bật. Những sợi dây định mệnh trong mắt Tử Khải rung động không ngừng, như dự báo một cơn bão dị năng đang đến gần.
Đột nhiên, điện thoại của Gia Bảo rung lên. Một tin nhắn ẩn danh hiện ra trên màn hình: “Điểm giao số 7 đã bị chiếm giữ. Cẩn thận, kẻ phản bội ở ngay trong nhà.”
Gia Bảo sững lại, mắt mở to, quay đầu nhìn quanh. Trong bóng tối cuối hành lang, một cặp mắt lạ lóe sáng, rồi biến mất vào hư vô.
Không ai nhận ra, trên trần nhà đại sảnh, một sợi dây đen sẫm vừa xuất hiện, quấn chặt quanh chùm đèn lớn — sợi dây của phản bội, siết chặt, chực chờ nuốt lấy bất cứ ai dám thách thức lời nguyền.
Gió lại rít lên, mang theo tiếng thì thầm rùng rợn của quá khứ, cuốn phăng mọi hy vọng mong manh về một kết thúc bình yên.











