Chương 4: Dự Án Liên Hệ
Sáng sớm, hành lang trường rộn lên những âm thanh lạ. Tiếng bước chân vội vàng, tiếng cười cợt xen lẫn tiếng thì thầm, tất cả đổ dồn về phía lớp Nguyệt như một cơn sóng âm thầm nhưng mãnh liệt. Lê Minh Nguyệt đi chậm rãi, lưng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng, từng nhịp đập đều nặng như đá tảng. Đôi mắt u buồn của cô không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay lại siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
Cửa lớp mở ra, Nguyệt bước vào. Không khí trong lớp thay đổi ngay tức khắc. Những ánh mắt tò mò, soi mói chĩa thẳng về phía cô, không chút ngại ngần. Đỗ Thu Hà ngồi gần cửa, chạm nhẹ vào tay áo Nguyệt khi cô đi qua, thì thào nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
– Nếu mệt thì ra ngoài với mình một lát cũng được.
Nguyệt chỉ lắc đầu, không nói gì. Cô ngồi vào chỗ, ánh mắt hướng ra cửa sổ, tránh né những ánh nhìn như kim châm phía sau. Mỗi tiết học trôi qua là một thử thách, khi tiếng bàn tán cứ râm ran, khi những tờ giấy nặc danh truyền tay nhau với những dòng chữ ác ý. Giáo viên điểm danh, Nguyệt đáp gọn gàng, không thừa không thiếu, không cho ai một cái cớ để soi mói thêm.
Sau tiết học, Nguyệt rảo bước ra khỏi lớp. Ở cuối hành lang, Nguyễn Vân Khanh đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần thể thao, ánh mắt đầy nỗi niềm. Tóc cô rối bời, quầng mắt lộ rõ sau mấy đêm mất ngủ. Vừa thấy Nguyệt đi ngang, Khanh khẽ mím môi, muốn gọi mà lại thôi. Một nhóm bạn cùng lớp Khanh đi ngang, cố tình bật cười lớn, ánh mắt khiêu khích. Khanh nghiến răng, quay mặt đi, bước thật nhanh về phía sân bóng rổ.
Bữa trưa, loa phát thanh vang lên, giọng hiệu phó dõng dạc:
– Tất cả học sinh khối 11 tập trung tại hội trường vào 13 giờ để nghe phổ biến về Dự án Liên Hệ.
Cả căn tin rộ lên tiếng bàn tán. Đỗ Thu Hà ngồi cạnh Nguyệt, vừa cẩn thận bóc vỏ hộp sữa, vừa thì thào:
– Mình nghe nói Yến là người đề xuất dự án này. Không biết lại có chuyện gì nữa.
Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bàn hội học sinh. Trần Hải Yến ngồi ở giữa, mái tóc uốn nhẹ xõa xuống vai, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám đông. Trên môi cô là nụ cười mỏng tang, sắc như lưỡi dao.
Đúng 13 giờ, hội trường chật kín. Hiệu phó đứng trên bục, đọc thông báo:
– Để tăng cường sự thấu hiểu giữa Hệ Chuyên và Hệ Phổ Thông, trường phát động Dự án Liên Hệ. Mỗi nhóm gồm hai học sinh của hai hệ, ghép ngẫu nhiên, sẽ cùng thực hiện một đề tài nghiên cứu hoặc hoạt động xã hội trong vòng một tháng.
Dưới khán phòng, tiếng xì xào nổi lên không dứt. Hải Yến bước lên bục, giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo:
– Danh sách nhóm sẽ được dán tại bảng tin ngay sau đây. Các bạn lưu ý: không được đổi nhóm dưới bất cứ lý do nào.
Cả hội trường như vỡ òa khi bảng danh sách được dán lên. Từng nhóm chen lấn, đọc tên mình trong lo lắng và hồi hộp. Nguyệt chen lên, ánh mắt lướt qua dòng tên: “Lê Minh Nguyệt – Nguyễn Vân Khanh”. Cô khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Sau lưng, những tiếng huýt sáo, những câu đùa ác ý vang lên:
– Cặp đôi oan gia, đúng là trời sinh một cặp!
Phạm Minh Quân chen lên, nở nụ cười nửa miệng:
– Hội đồng trường này đúng là biết trêu người!
Khanh đứng phía sau, ánh mắt tối lại. Cô nhìn sang phía Nguyệt, bắt gặp ánh mắt Hải Yến đang dõi theo cả hai, lạnh lẽo và đầy toan tính. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, mỗi người đều biết rằng, sợi dây này đã được ai đó cố tình thắt chặt.
Chiều hôm đó, Nguyệt ngồi trước bàn học, trước mặt là tập đề xuất chủ đề cho dự án. Bên ngoài cửa sổ, âm thanh bóng rổ từ sân vọng lên từng nhịp rõ ràng. Cô không tài nào tập trung nổi, đầu óc quẩn quanh bởi những lời đồn đại, những ánh mắt khinh miệt ngoài kia.
Điện thoại rung lên, một tin nhắn nặc danh: “Coi chừng. Đừng để người khác kéo cậu xuống bùn.” Nguyệt đọc xong, xóa ngay không chút chần chừ. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Đỗ Thu Hà ló đầu vào, tay cầm tập giấy:
– Nguyệt, mình có ý tưởng cho dự án. À… Khanh bảo lát nữa sẽ lên bàn với cậu.
Nguyệt gật đầu, cố nở một nụ cười nhẹ, nhưng chỉ khiến khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt. Cô biết, cuộc gặp với Khanh là điều không thể tránh khỏi.
Khanh xuất hiện khi mặt trời đã khuất sau dãy nhà phía tây. Cô mặc áo thể thao, tóc còn lấm tấm mồ hôi, bước vào phòng với dáng vẻ bối rối hiếm thấy. Nguyệt ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau, không ai chịu mở lời trước.
Khanh ngồi xuống đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, cố tỏ ra bình thản:
– Nói đi, cậu muốn làm đề tài gì? Đừng bảo là robot hay giải phương trình gì đó nhé, tôi chịu thua.
Giọng Khanh có chút bực bội, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự quan tâm. Nguyệt đáp, giọng đều đều:
– Tôi muốn làm về “Tác động của định kiến xã hội trong môi trường học đường.” Cậu nghĩ sao?
Khanh chau mày:
– Định kiến? Ý cậu là… những chuyện đang xảy ra à? Cậu không sợ sao?
Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Khanh, trả lời chậm rãi:
– Tôi không sợ đề tài. Tôi chỉ sợ không ai dám nhìn thẳng vào sự thật.
Căn phòng lặng đi. Khanh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi bật cười khẽ:
– Được. Nếu cậu dám, tôi cũng không lùi bước.
Một nụ cười mỏng thoáng qua trên môi Nguyệt, nhanh như một cơn gió.
Những ngày tiếp theo, cả hai bắt đầu lao vào công việc. Bề ngoài là hợp tác, nhưng bên trong, từng ánh mắt, từng lời nói đều ẩn chứa sự căng thẳng. Mỗi buổi họp nhóm, Khanh luôn tìm cách tranh luận, không chịu nhượng bộ. Nguyệt thì kiên quyết giữ quan điểm, không để ai làm lệch hướng.
Một lần, khi đang tranh luận về cách tiếp cận đề tài, Khanh gằn giọng:
– Cậu lúc nào cũng nghĩ mình đúng hết. Cậu có bao giờ nghĩ cho người khác chưa?
Nguyệt lạnh lùng:
– Tôi chỉ muốn mọi thứ rõ ràng, không mập mờ nửa vời. Nếu cậu không thích, có thể tự làm phần của mình.
Khanh đập tay xuống bàn:
– Lúc nào cũng vậy! Cậu nghĩ ai cũng chịu đựng được như cậu chắc? Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Nguyệt đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia tổn thương, nhưng giọng vẫn bình thản:
– Nếu cậu muốn bỏ cuộc, tôi sẽ báo với thầy.
Khanh khựng lại, môi run lên vì giận, nhưng không nói thêm gì. Không khí đóng băng hoàn toàn.
Đêm ấy, Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng mình phản chiếu trên kính. Câu hỏi của Khanh lởn vởn trong đầu: “Có bao giờ cậu nghĩ cho người khác chưa?” Cô nhắm mắt, cảm giác trống rỗng dâng lên dữ dội. Đã bao lâu rồi cô chỉ biết tự bảo vệ bản thân mà quên mất cảm nhận của người khác?
Điện thoại lại sáng lên. Một tin nhắn từ Đỗ Thu Hà: “Nếu cần nói chuyện, mình luôn ở đây.” Nguyệt không trả lời, nhưng trong lòng ấm lên chút ít.
Sáng hôm sau, trên bàn Nguyệt là một tờ giấy ghi vội: “Đừng tưởng dự án này sẽ cứu được cậu. Chỉ làm trò cười thôi.” Cô vo tròn tờ giấy, ném vào thùng rác. Nhưng một vết xước mới vừa hình thành trong lòng cô.
Buổi chiều, nhóm phải lên thư viện tìm tài liệu. Khanh đến muộn, mặt cau có, tóc rối tung. Cô ngồi phịch xuống ghế, vứt ba lô lên bàn:
– Xin lỗi, kẹt buổi tập. Bắt đầu chưa?
Nguyệt không nhìn lên, chỉ đẩy tập tài liệu về phía Khanh:
– Cậu đọc thử đi, tôi đã khoanh sẵn phần quan trọng.
Khanh lật qua vài trang, lắc đầu:
– Toàn số liệu với lý thuyết. Cậu không nghĩ nên có một phần phỏng vấn thực tế à?
Nguyệt ngước lên, giọng lạnh:
– Nếu cậu nghĩ ra giải pháp gì, cứ nói.
Khanh nhún vai:
– Dễ thôi. Tôi sẽ hỏi mấy bạn trong CLB bóng rổ. Để tôi lo.
Không khí giữa họ như hai dòng nước ngược chiều, va đập mà không hòa vào nhau.
Sau buổi học, Khanh kéo Thu Hà ra ngoài hành lang, giọng thấp hẳn:
– Hà, Nguyệt lúc nào cũng như… tường đá vậy. Cậu ấy không biết mềm mỏng là gì à?
Thu Hà cười nhẹ:
– Không đâu. Cậu ấy chỉ là đã quen tự bảo vệ mình thôi.
Khanh thở dài:
– Nhưng đôi lúc tôi phát điên vì không thể chạm vào cậu ấy. Như đang nói chuyện với một bức tường.
Thu Hà ngập ngừng:
– Có khi… chỉ cần một người thật sự tin tưởng, Nguyệt sẽ khác.
Khanh nhìn ra sân, lòng dậy lên một nỗi thương cảm khó gọi tên.
Tối hôm đó, Khanh đang ngồi soạn câu hỏi phỏng vấn thì Quân xuất hiện ở cửa, tựa vai vào khung cửa, cười nửa miệng:
– Khanh, nghe nói cậu với Nguyệt thành một cặp rồi hả? Vui nhỉ.
Khanh bực bội:– Đừng châm chọc nữa, tôi mệt đủ rồi.
Quân nhún vai:
– Chỉ sợ cậu bị kéo vào rắc rối thôi. Tin đồn lan nhanh lắm, cậu không sợ à?
Khanh nhìn thẳng vào mắt Quân:
– Tôi không quan tâm người ta nói gì. Nhưng nếu ai làm tổn thương Nguyệt, tôi không để yên đâu.
Quân sững lại, ánh mắt tối đi. Anh ta cười nhạt:
– Ở trường này, mạnh chưa chắc thắng đâu. Liệu mà giữ mình.
Khanh quay đi, lòng ngổn ngang. Cô biết, ở nơi này, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Ngày chủ nhật, Khanh nhắn tin cho Nguyệt: “Mai rảnh không? Tôi muốn bàn lại phần phỏng vấn.” Nguyệt trả lời: “Gặp ở phòng tự học lúc 8h.”
Sáng hôm sau, Khanh đến sớm, mang theo hai ly trà sữa. Cô đặt một ly trước mặt Nguyệt, cười gượng:
– Uống đi, trời nóng mà.
Nguyệt nhìn ly trà, không nói gì. Không khí im lặng kéo dài. Khanh gõ nhẹ lên bàn:
– Tôi xin lỗi về hôm trước. Có lẽ tôi hơi nóng nảy.
Nguyệt siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh:
– Không phải lỗi của cậu. Tôi cũng không giỏi lắng nghe người khác.
Khanh cười khẽ:
– Thật ra, tôi nể cậu. Dù ai nói gì, cậu vẫn vững vàng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ chạy.
Nguyệt nhìn vào mắt Khanh, lần đầu giọng dịu lại:
– Tôi không vững vàng như cậu nghĩ. Tôi chỉ không cho phép mình yếu đuối.
Khanh khẽ gật đầu. Một khoảng lặng kéo dài, nhưng lần này không còn nặng nề như trước.
Công việc tiếp tục. Cả hai dần mở lòng, chia sẻ nhiều hơn về ý tưởng. Họ cùng đến CLB bóng rổ phỏng vấn các bạn nữ về cảm giác bị phân biệt giữa hai hệ, về áp lực vô hình của những quy tắc ngầm. Khi ghi âm lại cuộc trò chuyện, Khanh hỏi:
– Cậu có bao giờ sợ không? Sợ bị bạn bè quay lưng?
Nguyệt im lặng một lúc lâu:
– Tôi đã quen cảm giác đó. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi càng muốn chứng minh mình không sai.
Khanh nhìn Nguyệt, ánh mắt dịu lại:
– Có khi nào cậu mệt không? Tôi thì… nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi.
Nguyệt lắc đầu:
– Tôi không cho phép mình mệt. Nếu dừng lại, sẽ không ai nhớ đến tôi nữa.
Khanh bật cười, vừa chua chát vừa dịu dàng:
– Cậu ngốc thật. Nhưng cũng mạnh mẽ thật đấy.
Nguyệt nhìn Khanh, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Một nỗi biết ơn mong manh, đủ để sưởi ấm chút cô đơn trong tim.
Ở phòng hội học sinh, Hải Yến ngồi lặng lẽ, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cô lướt qua những tin nhắn trong nhóm kín, môi nhếch lên lạnh lẽo. Một đoạn ghi âm cắt ghép được gửi đi. Yến tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối sầm.
Đêm đó, Nguyệt nhận được một email nặc danh: “Cẩn thận bạn mới của cậu. Đừng tin ai quá sớm.” Cô nhìn dòng chữ, lòng dấy lên bất an. Dù không muốn, cô vẫn không thể ngăn mình nghĩ tới Khanh.
Ngày nộp bản thảo đầu tiên, cả hai cùng đến phòng giáo viên. Trên đường đi, Khanh bỗng hỏi:
– Cậu còn tin tôi không?
Nguyệt dừng lại, ánh mắt ngập ngừng:
– Tôi muốn tin. Nhưng đôi khi tôi sợ.
Khanh cắn môi:
– Tôi cũng sợ. Nhưng nếu cậu không tin tôi, thì ai sẽ tin cậu?
Câu hỏi ấy khiến Nguyệt sững lại. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Nhưng trong lòng, một sợi dây vô hình như vừa siết lại, kéo hai người gần nhau hơn, dù cả hai đều chưa sẵn sàng thừa nhận.
Buổi duyệt dự án, thầy chủ nhiệm đọc bản thảo, gật đầu:
– Các em chọn đề tài này, tôi nghĩ sẽ rất khó. Nhưng nếu làm được, có thể thay đổi nhiều thứ. Các em chịu nổi áp lực không?
Nguyệt đáp ngắn gọn:
– Chúng em không muốn trốn tránh nữa.
Khanh nhìn Nguyệt, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Khi ra khỏi phòng, Khanh thì thào:
– Lần đầu tiên tôi thấy cậu không lạnh lùng đấy.
Nguyệt liếc nhẹ, môi thoáng cong:
– Cậu cũng không tệ.
Sóng ngầm chưa bao giờ ngủ yên. Hôm sau, một đoạn ghi âm cắt ghép giọng Khanh nói về chuyện “không quan tâm tin đồn” được phát tán khắp trường, nghe như thể cô đang thách thức tất cả. Một tấm ảnh Nguyệt và Khanh ngồi cạnh nhau trong phòng tự học cũng bị đăng lên trang tin trường với dòng chú thích mỉa mai. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Bạn bè trong lớp Khanh bắt đầu tránh mặt cô. Một số bạn Hệ Chuyên thì bàn tán lớn tiếng khi Nguyệt đi ngang qua.
Trong lớp, Khanh đập mạnh sách xuống bàn:
– Ai làm chuyện này? Muốn gì hả?
Không ai trả lời. Quân ngồi phía sau, ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười nhạt trên môi.
Tối đó, Khanh tìm đến phòng Nguyệt, gõ cửa nhẹ. Nguyệt mở cửa, ánh mắt mệt mỏi.
– Tôi xin lỗi, – Khanh nói nhỏ, – Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Nguyệt lắc đầu:
– Không phải lỗi của cậu. Ở đây, ai cũng phải trả giá khi khác biệt.
Khanh ngồi xuống giường, cúi đầu:
– Nếu cậu muốn dừng lại, tôi sẽ không trách.
Nguyệt im lặng, rồi đáp khẽ:
– Nếu bỏ cuộc, tôi sẽ hối hận cả đời.
Khanh ngẩng lên, mắt long lanh. Sau một khoảng lặng, cô chìa tay ra:
– Nếu vậy… cùng đi đến cùng nhé?
Nguyệt nhìn bàn tay ấy, tim run lên một nhịp. Cô đặt tay mình vào đó, cảm nhận hơi ấm truyền sang, dịu dàng mà kiên định.
Ngoài hành lang, Quân đứng dựa tường, tai nghe lén, mặt tối lại. Anh ta bấm điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn: “Chúng nó quyết rồi. Liệu mà chuẩn bị.”
Sáng hôm sau, trên bảng tin trường xuất hiện một tờ rơi mới: “Cặp đôi hoàn hảo – Sắp tới sẽ có trò vui. Đón xem.” Tiếng cười cợt, những lời xì xào lại dấy lên. Nhưng lần này, Nguyệt và Khanh không né tránh. Họ bước vào lớp, vai sát vai, ánh mắt không cúi xuống.
Ở cuối hành lang, Hải Yến đứng nhìn theo, mắt lạnh như băng, tay siết chặt điện thoại. Một cơn gió thổi qua, những mảnh giấy bay lả tả như báo trước cơn bão mới.
Đêm ấy, Nguyệt ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Điện thoại lại rung lên. Một email nặc danh: “Muốn biết bí mật thật sự của Hệ Chuyên không? Gặp tôi ở sân thượng, 23h.”
Nguyệt nhìn dòng chữ, bất an dâng trào. Ngoài cửa sổ, sóng biển vỗ bờ từng nhịp chậm, kéo cô vào một vòng xoáy mới. Phía sau, Khanh vừa nhắn tin hỏi: “Ngủ chưa? Nếu cần, tôi ở đây.”
Nguyệt nhìn dòng tin, tay run nhẹ, rồi trả lời: “Tôi ổn. Nhưng… có lẽ sắp có chuyện lớn rồi.”
Đèn phòng tắt dần, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, như một tín hiệu mong manh giữa lòng đêm sâu. Ở ngoài kia, sóng ngầm lại cuộn lên, đe dọa nhấn chìm mọi thứ chỉ trong một khoảnh khắc.
Và lần này, không ai biết liệu sợi dây bất đắc dĩ giữa Nguyệt và Khanh sẽ kéo họ lại gần, hay sẽ siết chặt đến nghẹt thở khi bí mật thật sự bị phơi bày.











