Chương 8
18.
Đương nhiên ta sẽ không rảnh rỗi chơi cùng nàng trò chơi ngớ ngẩn như vậy.
Nếu nàng muốn nhảy xuống hồ thì cứ việc nhảy, chỉ cần đừng kéo ta theo là được.
Ta lùi về sau hai bước, cố ý đứng cách nàng thật xa.
Mạnh Khúc Doanh lập tức đuổi theo rồi mắng: "Ngươi không dám thử sao?"
Ta từng nghe Mạnh Thanh Chu nói rằng từ nhỏ muội muội chàng đã chịu không ít khổ, tính tình ít nhiều cũng có phần cực đoan.
Hôm nay xem như ta đã được mở mang kiến thức.
Nơi này cách bờ rất xa, nếu thật sự đợi Phương Tất Hồi chạy tới thì e rằng người cũng chẳng còn hơi thở.
Vì một nam nhân mà đem mạng sống ra đ.á.n.h cược, quả thực không đáng.
Ta thuận tay kéo một vị nương nương định bắt chuyện vài câu để thoát khỏi sự dây dưa của Mạnh Khúc Doanh.
Không ngờ vị nương nương kia lại bị ta làm cho giật mình đến mức đồ vật trong tay loảng xoảng rơi xuống bàn.
Đó là một chiếc kéo bằng vàng.
Ta còn tưởng đó là kéo dùng để cắt cành hoa, nào ngờ nàng ta đột nhiên nhặt nó lên rồi lao thẳng về phía Hoàng hậu, miệng gào lớn: "Tiện nhân, trả con ta lại đây!"
Trong đình lập tức hỗn loạn.
Ta vội kéo nàng ta lại một cái, nhưng sức lực của nàng lớn đến đáng sợ, trực tiếp đẩy ta ngã vào mép bàn.
Phương Tất Hồi đã dẫn người chạy tới.
Chàng đứng chắn trước mặt Mạnh Khúc Doanh rồi đưa mắt tìm kiếm khắp trong đình.
Đến khi nhìn thấy ta thì vị nương nương phát điên kia cũng đã bị áp giải xuống.
Chàng bước tới đỡ ta dậy rồi nắm lấy tay ta cẩn thận xem xét.
"Có bị thương ở đâu không?"
"Có."
Ta lạnh mặt tách khỏi vòng tay chàng.
"Bị thương ở đâu?"
Ta đưa tay chọc lên tấm giáp sắt trước n.g.ự.c chàng rồi cười nói: "Bị thương ở tim, lúc chàng che chở Mạnh Khúc Doanh thì nơi này đau một chút."
Phương Tất Hồi khẽ hé miệng, dường như muốn nói điều gì đó.
Hoàng hậu lại đột nhiên gọi ta: "May nhờ Phương phu nhân liều mình ngăn cản nên bản cung mới tránh được một kiếp."
Hoàng hậu muốn ban thưởng cho ta.
Ta đoán bà muốn lấy ta làm gương để thể hiện đức hạnh biết ơn báo đáp.
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Dù sao gần đây cũng đã có rất nhiều người đồn rằng mấy vị hoàng t.ử liên tiếp c.h.ế.t yểu đều không thoát khỏi liên quan đến Hoàng hậu.
Bà cũng phải tìm cách cứu vãn thanh danh của mình.
Ta vui vẻ nhận thưởng.
Chỉ là phần thưởng như thế nào mới có thể giúp ta lấy lại thể diện đã đ.á.n.h mất đây?
Ta nhìn Phương Tất Hồi rồi lại nhìn Mạnh Khúc Doanh.
Ta nghĩ lúc này nàng hẳn đang vô cùng vui mừng, bởi khi ta và nàng đồng thời gặp nạn thì người Phương Tất Hồi lựa chọn bảo vệ là nàng.
Chuyến đi hôm nay nhất định đã khiến nàng càng thêm tin tưởng rằng mình có thể giành được Phương Tất Hồi.
Sau này nàng sẽ chỉ càng thêm ân cần, còn ta cũng đến lúc nên công thành lui thân.
Sau khi cân nhắc hồi lâu, ta quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu.
Ta cầu xin Hoàng hậu ban cho ta và Phương Tất Hồi được hòa ly.
Hòa ly vốn không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu có kim khẩu của bậc thiên t.ử thì chắc hẳn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức.
Nói ra thì ta cũng xem như người phụ nữ đầu tiên trong triều chủ động bỏ phu quân, lần này quả thật đã gây nên một phen chấn động.
Bốn phía lập tức xôn xao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Đến cả Mạnh Khúc Doanh cũng không ngờ ta lại buông tay dứt khoát đến như vậy.
Phương Tất Hồi siết c.h.ặ.t chuôi kiếm, cuối cùng vẫn cảm thấy không còn mặt mũi nên phất tay áo xin cáo lui.
Trước khi đi chàng chỉ để lại một câu: "Mọi việc xin cứ để nương nương định đoạt."
19.
Hôm ta dọn khỏi phủ họ Phương, ta cố ý chọn lúc trời sắp tối mới lên đường.
Xe ngựa vừa đi về phía thôn trang ngoài thành thì giữa đường đã bị người chặn lại.
Mất đi sự che chở của Phương Tất Hồi, ta biết Chu Nhược sẽ không dễ dàng buông tha cho ta.
Nàng trói ta bên bờ sông.
Đêm đen gió lớn, bốn phía vắng lặng không một bóng người.
Nàng lạnh lùng nói: "Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang tính toán điều gì sao, hòa ly với họ Phương chẳng phải chỉ để tiện quyến rũ biểu ca ta thôi sao?"
Nàng nói không sai.
Nhưng cũng chỉ đúng được một nửa.
Nàng nhìn ta rồi nói: "Ta đã nói rồi, loại nữ nhân như ngươi đáng bị nhốt vào l.ồ.ng heo."
Ta nhổ thẳng một bãi nước bọt lên mặt nàng rồi cười lạnh nói: "Ngươi tưởng ai cũng xem hắn như bảo bối sao, cái tên hỗn đản mê sắc quên hôn ước ấy..."
"Ai là kẻ mê sắc quên hôn ước?"
Không biết Mạnh Thanh Chu đã nấp trong bóng tối nghe lén bao lâu, đến lúc này cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Chàng chậm rãi bước ra khiến Chu Nhược sợ đến nhất thời không nói nên lời.
"Biểu ca..."
Nàng vừa đưa tay ra đã bị Mạnh Thanh Chu hất sang một bên.
Giọng chàng lạnh đến mức như có thể kết thành băng: "Ta đã từng nói không được động vào nàng ấy rồi phải không?"
Chu Nhược hét lên: "Rốt cuộc vì sao chứ biểu ca, chỉ vì nàng ta giống con hát kia thôi sao?"
Mạnh Thanh Chu lạnh giọng đáp: "Muội phải nhớ rằng con hát mà muội nhắc đến ấy đã từng cứu mạng muội."
Mạnh Thanh Chu không muốn phí lời với nàng nữa.
Chàng chỉ khẽ phất tay rồi sai người kéo Chu Nhược đi.
Chàng ngồi xổm xuống cởi trói cho ta rồi tức giận nói: "Ta là kẻ mê sắc quên hôn ước sao, nàng có phải nghĩ mình đẹp lắm không?"
Ta bĩu môi.
Chẳng lẽ không phải sao?
Ta biết rõ mà vẫn cố hỏi: "Sao Thế t.ử gia lại đến đây?"
Chàng đáp: "Ta gửi cho nàng nhiều thư như vậy mà nàng chẳng hồi lấy một phong, sao nào, định cứ thế bỏ đi thật sao, nàng thật sự cho rằng một nữ t.ử chỉ cần có bạc là có thể yên ổn sống hết đời à?"
Ta biết chàng vẫn luôn sai người theo dõi ta.
Mạnh Thanh Chu mắng ta không biết điều: "Biết bao nữ nhân xếp hàng muốn bước vào phủ Quốc Công, chỉ có nàng là giá cao đến thế."
Ta cúi đầu không nói gì.
Chàng đưa tay vỗ nhẹ lên đầu ta rồi bảo: "Đứng dậy đi."
Ta cúi đầu nghịch các ngón tay.
Rất lâu sau ta mới lí nhí nói: "Chân ta mềm rồi, chàng đỡ ta."
Chàng bật cười thành tiếng rồi bế ngang ta lên.
Chàng nhìn ta đầy vẻ trêu chọc rồi cười nói: "Ta còn tưởng nàng là một kẻ ngốc không biết sợ gì cơ."
Chàng ghé sát tai ta rồi trầm giọng hỏi: "Tiếp theo nàng muốn đi đâu, ta nghe theo nàng."
Ta oán trách lườm chàng một cái.
Ta còn có lựa chọn sao?
Chàng nhìn vẻ mặt của ta rồi vô cùng hài lòng mỉm cười.
Chàng cất giọng đầy mê hoặc: "Đi theo ta đi, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, cả đời đều đối xử tốt với nàng."











