Chương 1
“Lát nữa lên sân khấu, em đưa chìa khóa cho Khương Hòa, nhớ cười lên một chút. Cô ấy vừa từ nước ngoài về, ở khách sạn không tiện, cứ để cô ấy dọn vào ở trước đi.”
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Căn hộ đó, tiền đặt cọc mua nhà là do tôi bỏ ra.
Bản thiết kế nội thất là tôi thức trắng ba đêm liền để vẽ.
Đến cả chiếc đèn ở lối vào, cũng là tôi ngồi xổm giữa khu chợ bán buôn, lựa từng chiếc một rồi tự tay mang về.
Thấy tôi đứng im không nhúc nhích, anh ta lập tức cau mày.
“Hôm nay nhà đầu tư, đối tác làm ăn và hai bên gia đình đều có mặt. Em đừng làm anh mất mặt trước mọi người.”
Ngay giây tiếp theo, toàn bộ đèn trong sảnh tiệc đồng loạt sáng rực.
Trên màn hình lớn hiện lên tám chữ:
Chào mừng Khương Hòa, về nhà là tốt rồi.
Cả khán phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay.
Sau đó đưa tay tháo chiếc nhẫn đính hôn xuống, đặt bên cạnh tháp rượu champagne.
“Đây chẳng phải là tiệc cưới sao?”
Tôi cầm micro lên, khẽ cười.
“Được thôi.”
“Vậy hôm nay đổi thành tiệc chia tay đi.”
01
Tiếng vỗ tay khựng lại trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, cả sảnh tiệc như bị ai đó hắt một chảo dầu sôi vào, lập tức bùng nổ.
Mọi người dưới khán đài nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc không giấu nổi.
Trần Dữ Bạch đứng cạnh tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Hứa Đường, đừng làm loạn.”
Anh ta nghiến răng, từng chữ như bị ép ra khỏi kẽ răng.
Nhưng bàn tay vẫn đặt sau eo tôi, cố duy trì vẻ ân ái và thể diện trước mặt mọi người.
Tôi gạt tay anh ta ra.
“Tôi không làm loạn.”
Tôi lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.
“Chẳng phải anh bảo tôi lên sân khấu đưa cho cô ấy sao? Xin lỗi, tôi không đưa được.”
Vừa dứt lời, Khương Hòa đang đứng ở hàng ghế đầu đã đỏ hoe mắt.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt.
Tóc búi thấp.
Lớp trang điểm nhẹ nhàng, thanh khiết.
Trông như thể đặc biệt đến đây để nhận lấy sự tủi thân vậy.
“Hứa Đường, cậu đừng hiểu lầm.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng rất khẽ.
“Mình chỉ mới về nước, cần chỗ ở tạm vài hôm. Dì nói căn hộ đó gần công ty nên mình mới…”
“Mới cái gì?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Vừa mới về nước đã có thể dọn vào nhà tân hôn của người khác ở sao?”
Vành mắt Khương Hòa càng đỏ hơn.
Môi mím thành một đường thẳng.
Giống như bị tôi ép đến mức không nói nên lời.
Bên dưới đã bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn tán.
“Chuyện gì vậy?”
“Không phải tiệc cưới à?”
“Cô gái kia là ai?”
“Tôi nghe nói là người trước đây Trần tổng từng thích.”
“Điên thật đấy, bắt cô dâu nhường nhà tân hôn cho người khác?”
Mẹ tôi đã đứng bật dậy khỏi ghế.
Sắc mặt trắng bệch.
Mẹ của Trần Dữ Bạch là Triệu Lam cũng vội vàng đứng lên.
Bà ta vừa cười hòa giải, vừa liên tục ra hiệu cho tôi.
“Hứa Đường à, con bé này. Đều là người một nhà cả, nói những chuyện này trên sân khấu làm gì? Mau xuống đây, xuống đây trước đã.”
Người một nhà.
Ba chữ ấy hôm nay lọt vào tai tôi chỉ khiến tôi buồn nôn.
Nửa năm trước, Trần Dữ Bạch nói cứ tổ chức hôn lễ trước.
Anh ta ôm tôi đi một vòng trong căn nhà mới còn chưa tháo hết giàn giáo thi công.
Nói rằng sau này nhà bếp sẽ là của tôi.
Phòng làm việc là của anh ta.
Bức tường ngoài ban công sẽ đóng kín toàn bộ bằng tủ để tôi cất khuôn làm bánh và sách nghiên cứu món tráng miệng.
Giấy đăng ký kết hôn vẫn chưa làm.
Theo kế hoạch, sau khi tổ chức hôn lễ xong, ngày hôm sau chúng tôi sẽ đến cơ quan dân chính đăng ký.
Khi ấy tôi từng hỏi anh ta chuyện tiền đặt cọc mua nhà sẽ chia thế nào.
Anh ta cười nói:
“Đứng tên em cũng được, đứng tên anh cũng được. Dù sao chúng ta cũng sẽ sống với nhau cả đời mà.”
Sau đó công ty anh ta gặp khó khăn về dòng tiền.
Phần tiền đặt cọc đáng lẽ anh ta phải góp mãi vẫn không lấy ra được.
Là tôi rút toàn bộ khoản tiết kiệm có kỳ hạn mà mẹ tích góp cho tôi suốt nhiều năm.
Lại đem hết số tiền dành dụm được từ cửa hàng nhỏ của mình đổ vào.
Nhờ vậy mới giữ được căn nhà.
Việc sửa chữa, trang trí cũng do một tay tôi lo liệu.
Màu sàn nhà là tôi chọn.
Kích thước tủ lạnh là tôi tự đo.
Đến cả chiếc tủ cạnh bàn ăn cần chừa mấy ngăn để khay nướng bánh cũng là tôi tự tay thiết kế.
Thế nhưng anh ta chưa từng đến công trình lấy một lần.
Vậy mà bây giờ…
Anh ta lại muốn tôi trao chìa khóa cho Khương Hòa.
Đứng trên sân khấu, nhìn xuống những gương mặt bên dưới.
Tôi chỉ cảm thấy ánh đèn của khách sạn hôm nay chói mắt đến lạ.
Cuối cùng Trần Dữ Bạch cũng không chịu nổi nữa.
Anh ta đưa tay giật lấy micro của tôi.
“Đủ rồi, xuống dưới trước đã.”
Tôi nghiêng người tránh đi.
“Chẳng phải anh nói đây là bất ngờ sao?”
Tôi mỉm cười.
“Vậy tôi cũng tặng anh một bất ngờ.”
Trước mặt tất cả mọi người.
Tôi đặt chùm chìa khóa vào khay của người phục vụ.
Sau đó tháo luôn chiếc nhẫn đính hôn trên tay.
Ném vào cùng một chỗ.
Kim loại va vào mép khay sứ.
Phát ra một tiếng rất khẽ.
Nhưng tiếng động ấy…
Cả sảnh tiệc đều nghe thấy.
“Khách nào đã gửi tiền mừng thì hoàn trả lại tiền mừng.”
“Tất cả món ăn đã lên bàn, tính vào hóa đơn của tôi.”
Tôi nhìn về phía quản lý khách sạn.
“Không cần đẩy bánh cưới ra nữa.”
“Tháo tháp champagne luôn đi.”
Biểu cảm của Trần Dữ Bạch cuối cùng cũng thay đổi.
Anh ta chộp lấy cổ tay tôi.
Lực siết mạnh đến mức đau nhói.
“Hứa Đường, em điên rồi phải không?”
“Người điên là anh mới đúng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh lấy nhà của tôi đi làm quà lấy lòng người khác.”
“Còn muốn tôi đứng trên sân khấu cười thay anh nữa sao?”
Lúc này, Khương Hòa cũng bước lên.
Cô ta kéo nhẹ tay áo Trần Dữ Bạch.
“Dữ Bạch, thôi đi. Đều là lỗi của em.”
“Em đi ngay bây giờ.”
“Em không ở nữa, thật sự không ở nữa.”
Miệng thì nói sẽ đi.
Nhưng nước mắt lại rơi đúng lúc đến hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
Trần Dữ Bạch vừa thấy cô ta khóc, sắc mặt lập tức càng khó coi hơn.
“Hứa Đường, cô ấy chỉ ở nhờ vài ngày thôi.”
“Em nhất thiết phải làm mọi chuyện thành ra thế này sao?”
“Ở nhờ vài ngày?”
Tôi cúi đầu bật cười.
“Trần Dữ Bạch.”
“Vậy sao anh không đưa mẹ anh ra khách sạn ở vài ngày?”
“Hoặc chính anh dọn ra ngoài luôn đi.”
“Nhường nhà tân hôn cho cô ta chẳng phải tốt hơn sao?”
Anh ta lập tức nghẹn họng.
Xung quanh đã có người lấy điện thoại ra quay phim.
Bố tôi mặt mày lạnh lẽo bước lên phía trước.
Mẹ tôi đi theo sau.
Hai bàn tay bà run không ngừng.
Triệu Lam cũng vội vàng lên sân khấu.
Giọng bà ta hạ rất thấp.
Mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
“Hứa Đường, đủ rồi đấy.”
“Đàn ông ra ngoài cần nhất là thể diện.”
“Con làm thế này thì sau này nó còn sống sao được?”
“Tôi gọi bà một tiếng dì.”
Tôi nhìn bà ta.
“Nhưng hôm nay nếu tôi thật sự giao chìa khóa ra ngoài.”
“Vậy sau này tôi còn mặt mũi nào để sống đây?”











