Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Bên họ chịu trả tiền rồi à?”

“Tiền vẫn chưa tới tay, nhưng cũng sắp rồi.”

“Đáng đời.”

Tiểu Mãn giật mạnh cuộn băng keo, nghiến răng nghiến lợi.

“Đáng lẽ phải bắt họ nhả ra từ lâu rồi mới đúng.”

Một tuần trước ngày khai trương, bố mẹ tôi cũng tới Bắc Thành.

Vừa bước vào cửa hàng mới, mắt mẹ tôi đã đỏ hoe.

Bà đưa tay sờ hết góc này đến góc khác của quầy hàng, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần.

“Chỗ này đẹp thật.”

Bố tôi đứng trước cửa nhìn tấm biển hiệu, làm như không quan tâm lắm mà hỏi:

“Mấy chữ này là con viết à?”

“Con phác thảo thôi.”

“Tạ Đình tìm người làm.”

Bố tôi quay đầu nhìn Tạ Đình một cái.

Lúc đó anh đang đứng trên thang treo đèn.

Nghe thấy vậy liền khựng lại, rồi nhảy xuống rất vững vàng.

“Cháu chào cô chú.”

Mẹ tôi cười rất khách sáo.

“Khoảng thời gian này cảm ơn các cháu đã chăm sóc Đường Đường.”

Tạ Đình lau tay lên tạp dề.

Trả lời cực kỳ nghiêm túc:

“Cô ấy chăm sóc bọn cháu còn nhiều hơn.”

Tôi đứng bên cạnh.

Không hiểu sao vành tai bỗng nóng lên.

Mẹ tôi nhìn tôi.

Lại nhìn Tạ Đình.

Giống như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Chỉ lẳng lặng vào bếp giúp tôi sắp xếp khuôn bánh.

Tối trước ngày khai trương, mấy người chúng tôi bận tới tận một giờ sáng.

Mẻ bánh mì cuối cùng ra lò.

Trong trung tâm thương mại đã chẳng còn ai.

Chỉ còn nhân viên vệ sinh chậm rãi đẩy xe đi qua.

Tôi ngồi bệt xuống sàn cửa hàng chưa bật đèn.

Lưng tựa vào những thùng giấy.

Mỏi đến mức không nhấc nổi tay lên.

Tạ Đình mua mấy chai sữa nóng từ bên ngoài về.

Đưa cho tôi một chai.

“Ngày mai có căng thẳng không?”

“Còn căng hơn cả lúc thi.”

“Tại sao?”

“Thi đấu chỉ diễn ra một lúc thôi.”

“Nhưng mở cửa hàng là chuyện mỗi ngày.”

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

Chai sữa trong tay khẽ xoay một vòng.

“Cũng chẳng có gì đáng sợ.”

“Cái gì mà chẳng có gì?”

“Đến hôn lễ như thế em còn bước ra được.”

“Còn sợ mở cửa đón khách sao?”

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Sao anh cứ lấy chuyện đó ra chặn họng tôi vậy?”

“Không phải chặn họng.”

Anh thấp giọng đáp:

“Là nhắc em nhớ rằng…”

“Bây giờ em không còn dễ gục ngã như trước nữa.”

Câu nói ấy quá nhẹ.

Nhẹ như một hạt bụi lặng lẽ rơi xuống trong màn đêm.

Tôi siết chai sữa nóng trong tay.

Rất lâu không nói gì.

Qua một lúc lâu, tôi mới cất tiếng:

“Tạ Đình.”

“Hửm?”

“Ngay từ đầu tại sao anh lại giúp tôi nhiều như vậy?”

Anh im lặng vài giây.

“Muốn nghe thật không?”

“Ừ.”

“Bởi vì ngày đầu tiên em tới đây.”

“Rõ ràng mệt đến mức mặt trắng bệch rồi.”

“Vậy mà vẫn đứng bên lò nướng quét xong lớp trứng cho mẻ bánh cuối cùng.”

Anh nhìn tôi.

Giọng rất bình tĩnh.

“Khi đó tôi nghĩ…”

“Người này chắc đã chịu nhiều thiệt thòi lắm.”

“Nhưng vẫn chưa để công việc trong tay mình bị hỏng.”

“Khá hiếm.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng dần dần ấm lên.

“Chỉ vậy thôi à?”

“Còn một lý do nữa.”

“Là gì?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Giọng nói rất thấp.

“Tôi không thích nhìn em cam chịu số phận vì người khác.”

Cửa hàng không bật lò sưởi.

Nhưng khoảnh khắc đó tôi vẫn cảm thấy cả người như được sưởi ấm.

Tôi cúi đầu mở nắp chai sữa.

Giả vờ như không hiểu câu nói ấy.

16

Ngày đầu tiên thử kinh doanh của Sau Khi Bước Vào Nhà, lượng khách còn đông hơn tôi tưởng.

Khách địa phương ở Bắc Thành.

Khách xem cuộc thi tìm tới.

Những thực khách quen của sư phụ Mạnh.

Cả những gương mặt quen thuộc từ con phố cũ cũng tìm tới.

Vừa mở cửa.

Quầy hàng đã bị vây kín một nửa.

Tiểu Mãn mặc chiếc tạp dề mới.

Bận tới mức chân không chạm đất.

Tôi đứng trong bếp bày đĩa.

Đôi tay gần như không ngừng nghỉ.

Tạ Đình phụ trách chụp ảnh, hướng dẫn khách và điều phối bên ngoài.

Đến cuối buổi, giọng anh gần như khàn đặc.

“Mọi người chậm một chút.”

“Đừng chen lấn.”

“Brioche nóng còn tám phút nữa mới ra lò.”

“Táo sốt gừng chỉ còn mười hai phần cuối cùng.”

Giờ cao điểm buổi trưa.

Mẹ tôi đứng sau quầy thu ngân phụ Tiểu Mãn đưa cốc.

Bố tôi đứng ngoài cửa giúp giữ hàng.

Sư phụ Mạnh chê lò nướng của trung tâm thương mại nhiệt không ổn định.

Vừa mắng vừa tự mình chỉnh lại.

Tôi đứng ở cửa bếp nhìn cảnh ấy vài giây.

Đột nhiên rất muốn khóc.

Không phải vì buồn.

Mà bởi vì đã quá lâu rồi.

Quá lâu mới được đứng ở nơi mình thật sự muốn đứng.

Đến mức khi thật sự đứng vững rồi.

Lại có cảm giác không dám tin.

Nhưng những ngày tháng tốt đẹp luôn có người không muốn nhìn thấy.

Ba giờ chiều.

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một trận xôn xao.

Tôi vừa đẩy hai khay bánh tart táo cuối cùng ra ngoài.

Đã nghe thấy Tiểu Mãn gọi lớn:

“Chị Đường!”

Tôi lau tay rồi bước ra.

Ngay lập tức nhìn thấy Triệu Lam và Khương Hòa đứng trước cửa.

Triệu Lam ăn mặc rất chỉnh tề.

Nhưng sắc mặt lại cực kỳ tiều tụy.

Chỉ nhìn thôi cũng biết khoảng thời gian này bà ta ngủ không ngon.

Khương Hòa còn quá đáng hơn.

Phía sau cô ta có một cô gái trẻ đang cầm điện thoại livestream.

Vừa bước vào cửa.

Cô ta đã đưa thẳng camera về phía quầy hàng.

Cố tình nói thật lớn:

“Mọi người nhìn xem.”

“Đây chính là cửa hàng mới của Hứa Đường.”

Toàn bộ khách trong tiệm đồng loạt quay đầu lại.

Mặt Tiểu Mãn lập tức xanh mét.

Cô ấy đưa tay muốn che ống kính.

Tôi ngăn lại.

Sau đó bước tới.

“Có chuyện gì?”

Triệu Lam chưa kịp mở miệng.

Khương Hòa đã cười trước.

“Khai trương cũng không báo một tiếng.”

“Như vậy hơi không có nghĩa khí rồi đấy.”

“Tôi với cô có gì để nói nghĩa khí sao?”

Sắc mặt cô ta khựng lại.

Nhưng vẫn cố giữ nụ cười giả tạo.

“Hứa Đường.”

“Hôm nay tôi tới không phải để gây chuyện.”

“Chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút.”

“Có vài thứ cô có thể làm.”

“Nhưng không có nghĩa cô muốn làm thế nào cũng được.”

“Những sản phẩm cô đang bán bây giờ.”

“Dù là phong cách, ý tưởng hay cách đặt tên…”

“Đều rất giống với dòng sản phẩm mà công ty của Dữ Bạch từng lên kế hoạch trước đây.”

Trong cửa hàng lập tức yên lặng.

Chiếc điện thoại livestream vẫn chĩa thẳng về phía tôi.

Bình luận trên màn hình nhảy liên tục.

“Đây là tới bóc phốt à?”

“Nói đạo nhái sao?”

“Hôm nay không phải khai trương à? Kịch tính thế?”

Tôi nhìn Khương Hòa.

Lập tức hiểu ra mục đích cô ta mang livestream tới hôm nay.

Cô ta muốn nhân lúc tôi khai trương.

Lại hắt thêm một chậu nước bẩn lên người tôi.

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

Bình thản nói:

“Cô nói tiếp đi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử