Chương 20
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
17
Sau cú lật xe của buổi livestream hôm đó, chiều hướng dư luận trên mạng hoàn toàn đảo ngược.
Những đoạn video quay lén trong hôn lễ, những bài viết nặc danh dài dòng hay những bình luận mỉa mai trước đây đều bị cư dân mạng đào lại từng cái một rồi phản bác ngay tại chỗ.
Có người cắt riêng câu nói của tôi trên sân khấu chung kết:
“Nhà không phải là lời chào mừng được nói ra từ miệng ai đó.”
Chỉ một đêm, lượt chia sẻ đã lên tới hàng chục nghìn.
Cũng có người ghép đoạn Khương Hòa nói chuyện trong cửa hàng của tôi với video quay lén ở hôn lễ.
Tiêu đề chỉ có một câu:
“Cô ta không trở về để ở nhờ, mà là trở về để tiếp quản.”
Câu đó vừa độc, vừa chuẩn xác.
Bên phía công ty của Trần Dữ Bạch bắt đầu mất đối tác ngay từ ngày hôm sau.
Đầu tiên là khách hàng vốn đã chuẩn bị ký hợp đồng quà tặng lễ hội đột ngột đổi ý, nói rằng danh tiếng bên đó quá tệ, nội bộ lại rối ren.
Tiếp đó là hai nhà cung cấp liên tục tới đòi tiền.
Nghe nói còn trực tiếp chặn ngay trước cửa công ty.
Những người bỏ đi đầu tiên lại là nhân viên cửa hàng.
Tuần thứ hai, một thợ trang trí bánh kem từng làm việc dưới quyền Tiểu Mãn kéo vali tới Bắc Thành.
“Chị Đường, em cũng nghỉ việc rồi.”
Tuần thứ ba, A Trạch, người phụ trách trưng bày khu tiền sảnh cũng tới.
“Bên đó ngày nào cũng sửa.”
“Sửa tới mức nhìn như tiệm vàng.”
“Khách nhìn vào còn bảo chói mắt.”
Tôi không giữ ai lại.
Cũng không giả vờ rộng lượng nói lời chào mừng.
Tôi chỉ đưa tạp dề cho họ.
“Làm thử ba ngày trước.”
“Hợp thì ở lại.”
Mọi người đều bật cười.
Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu.
Thứ thật sự giữ chân được con người chưa bao giờ là tình cảm ngoài miệng.
Mà là nơi đó có đáng để ở lại hay không.
Có thêm người, thương hiệu Sau Khi Bước Vào Nhà rất nhanh đã từ một cửa hàng pop-up trở thành một thương hiệu thật sự có thể vận hành độc lập.
Phía trung tâm thương mại chủ động mở rộng thêm gian hàng.
Họ còn hỏi tôi có muốn thuê luôn nửa mặt bằng bên cạnh vừa mới bỏ trống hay không.
Tôi không vội đồng ý.
Mà quay về cửa hàng tính toán lại sổ sách trước.
Tạ Đình ngồi đối diện tôi.
Từng tờ giấy một được anh kiểm tra cẩn thận.
“Khoản sửa chữa này vẫn có thể ép giá thêm.”
“Lò nướng nhỏ này tạm thời chưa cần đổi.”
“Vẫn dùng được.”
“Nhân sự đủ rồi.”
“Tạm thời đừng tuyển thêm.”
Tôi nhìn dáng vẻ anh cúi đầu tính toán.
Những ngón tay vì thường xuyên tiếp xúc với bột mì nên hơi khô.
Xương cổ tay thanh mảnh rõ ràng.
Đôi khi chuyện thân thiết giữa người với người thật sự rất kỳ lạ.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã quen với việc anh đứng bên cạnh mình.
Quen với việc anh đặt chiếc máy ảnh lên quầy rồi tự nhiên giúp xử lý đơn hàng.
Quen với việc mỗi khi mẻ bánh cuối cùng ra lò vào đêm khuya, chỉ cần quay đầu lại là vẫn thấy anh còn ở đó.
Đúng lúc tôi đang thất thần, điện thoại đột nhiên reo lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Không ngờ lại là Trần Dữ Bạch.
Lần này giọng anh ta rất bình thản.
Bình thản tới mức trống rỗng.
“Anh gom đủ tiền rồi.”
Tôi khẽ đáp:
“Ừ.”
“Luật sư Châu nói tuần sau sẽ ký biên bản hòa giải.”
“Tôi biết.”
“Hứa Đường.”
Anh ta ngập ngừng một lát.
“Có thể gặp nhau một lần không?”
“Không.”
“Mười phút thôi.”
“Không gặp.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ còn lại một chữ:
“Được.”
Tôi tưởng chuyện này tới đó là kết thúc.
Không ngờ ba ngày sau, anh ta vẫn tới.
Lần này không phải buổi tối.
Mà là một buổi chiều.
Trong cửa hàng vừa qua đợt khách đông nhất.
Phía trước vẫn còn vài bàn đang ngồi.
Trần Dữ Bạch đứng ở cửa.
Trên tay cầm một chiếc hộp giấy cũ.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi suýt nữa không nhận ra.
Anh ta lại gầy đi.
Râu cũng không cạo sạch.
Cả người như bị rút mất một phần sức sống.
“Anh không tới gây chuyện.”
Anh ta nói.
“Nhìn là biết.”
“Vậy anh có thể vào trong không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
Cuối cùng vẫn gật đầu.
Sau khi ngồi xuống, anh ta đặt chiếc hộp giấy cũ lên bàn rồi đẩy về phía tôi.
“Đây là gì?”
“Những tấm thẻ ghi chú thử vị mà em từng dán bên cạnh bảng đen trong bếp của Bán Đường.”
“Còn có vài cuốn sổ ghi chép cũ.”
“Lúc Khương Hòa cho người dọn dẹp, suýt nữa đã bị vứt hết.”
“Anh nhặt lại.”
Đầu ngón tay tôi khựng lại.
Tôi mở chiếc hộp ra.
Bên trong quả nhiên là những tờ ghi chép thử vị do chính tay tôi viết ngày trước.
“Lớp kem quá dày, để qua ngày thứ hai sẽ bị ngấy.”
“Táo nên cắt mỏng hơn, sau khi nướng mép sẽ cong đẹp hơn.”
“Dây buộc của lô hộp quà Giáng Sinh quá trơn, khách mở không tiện.”
Từng tờ.
Từng tờ một.
Toàn là những thứ nhỏ nhặt mà ngày trước tôi cho rằng chẳng đáng nhắc tới.
Tôi nhìn rất lâu.
Trong lòng chợt dâng lên chút chua xót.
“Bây giờ anh mang những thứ này tới đây…”
“Là muốn tôi mềm lòng sao?”
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Anh chỉ cảm thấy…”
“Những thứ này vốn nên được trả lại cho em.”
Tôi khép chiếc hộp lại.
“Còn chuyện gì khác không?”
Anh ta nhìn tôi.
Trong mắt là sự mệt mỏi nặng nề không che giấu nổi.
“Công ty chắc không trụ nổi nữa rồi.”
“Ồ.”
Tôi chỉ đáp một tiếng nhàn nhạt.











