Chương 4
“Luật sư Vương, gửi cho Trần Chí Viễn một văn bản luật sư chính thức, nội dung là: Bất động sản này đã được sang tên hợp pháp cho công ty TNHH Thiết kế Niệm An, yêu cầu những người đang lưu trú phải dọn đi trong vòng bảy ngày, quá hạn sẽ nhờ pháp luật can thiệp.”
“Rõ, sếp Tô. Hôm nay tôi gửi luôn.”
Cúp máy.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang vô cùng.
Nhưng tôi thấy rất sảng khoái.
Ba năm rồi, lần đầu tiên tôi thấy sảng khoái đến thế.
Lâm Khả lái xe đến Hoa viên Thúy Hồ.
Căn nhà khác của tôi.
Ba phòng ngủ hai phòng khách, tất cả đều được trang trí theo sở thích của tôi.
Phòng ngủ chính có cửa sổ kính sát đất, nhìn thẳng ra quang cảnh hồ nước.
Trong phòng thay đồ treo đầy những bộ quần áo tôi lén mua trong ba năm qua – không phải áo thun giảm giá trong siêu thị, mà là từng bộ từng bộ xứng tầm với thân phận của tôi.
Trong tủ lạnh đã xếp sẵn nguyên liệu tôi chuẩn bị từ trước.
Trên giá sách là những cuốn sách tôi thích đọc.
Đây mới là nhà của tôi.
Lâm Khả xách vali vào giúp tôi, nhìn quanh một lượt.
“Chỗ nội thất này, tệ lắm cũng phải tám trăm nghìn nhỉ?”
“Chín trăm hai mươi nghìn.”
“Mày thực sự chịu đựng được cái giường gấp rách nát kia trong suốt ba năm trời à?”
“Chịu đựng ba năm.”
“Đáng không?”
“Mày nhìn tao bây giờ xem, giống như không đáng sao?”
Nó nhìn tôi, lắc đầu.
“Mày là người tàn nhẫn nhất mà tao từng gặp.”
“Không phải tàn nhẫn, là tỉnh táo.”
Tôi đặt chậu trầu bà ra ban công.
Điện thoại reo không ngừng.
Trần Chí Viễn, Lưu Quế Anh, Trần Chí Cường, Trần Tiểu Mạn, thay nhau khủng bố.
Tôi chuyển hết sang chế độ không làm phiền.
Chỉ lướt qua danh sách tin nhắn.
Tin nhắn mới nhất của Trần Chí Viễn: “Tô Niệm em có phải muốn ly hôn không? Em nói một câu đi!”
Tôi gõ sáu chữ: “Đúng ý tôi rồi đấy.”
Gửi đi xong, tôi tắt nguồn điện thoại.
Đến trưa, tôi tự nấu cho mình một bát mỳ.
Một mình an tĩnh ăn xong.
Không ai sai tôi đi chợ.
Không ai chê canh quá nhạt.
Không ai bắt tôi phải đổi rèm cửa.
Mở máy lên, có tới hơn bốn mươi tin nhắn và hơn chục cuộc gọi nhỡ dội vào.
Tôi chỉ đọc tin nhắn của luật sư Vương.
“Văn bản luật sư đã được gửi đến. Trần Chí Viễn từ chối ký nhận, ban quản lý tòa nhà đã nhận thay.”
“Phản ứng của anh ta thế nào?”
“Ban quản lý bảo anh ta đập vỡ một chậu hoa ngoài hành lang.”
“Kệ anh ta.”
Ba giờ chiều, chuông cửa reo.
Tôi tưởng Lâm Khả quay lại.
Mở cửa ra, là Trần Chí Viễn.
Mắt anh ta đỏ ngầu, đầu tóc bù xù, cúc áo sơ mi cài lệch một cái.
“Tô Niệm! Rốt cuộc em muốn cái gì!”
“Sao anh biết địa chỉ này?”
“Anh lục lại lịch sử giao hàng của em! Em mua căn nhà này từ khi nào?”
“Hai năm trước.”
“Em giấu suốt hai năm?!”
“Không phải giấu, là do anh chưa từng quan tâm đến chuyện của tôi.”
Anh ta xông vào, đi quanh phòng khách một vòng.
“Hơn chín mươi mét vuông, nội thất lại sang trọng thế này… em đào đâu ra tiền?”
“Tôi tự kiếm.”
“Em một tháng tám nghìn tệ, em kiếm cái gì? Có phải em lén lút ở bên ngoài…”
“Tôi nói rõ ràng, thu nhập của tôi không chỉ có tám nghìn tệ mà anh nhìn thấy.”
“Ý em là sao?”
“Anh không cần biết.”
“Tô Niệm! Em là vợ anh! Em phải nói rõ cho anh!”
“Vợ? Anh chia cho vợ mấy phòng?”
Anh ta ớ người.
“Chuyện đó… đó chỉ là tạm thời…”
“Tạm thời? Em gái anh định ở lại nửa năm anh có biết không? Chị dâu anh đến cả hãng nước giặt cũng bắt tôi phải đi đổi, anh nghĩ bọn họ định bao giờ mới đi?”
“Anh có thể nói chuyện với bọn họ…”
“Muộn rồi.”
“Cái gì muộn rồi?”
“Từ cái giây phút anh bảo tôi ngủ tạm trên giường gấp ở phòng khách, mọi thứ đã muộn rồi.”
Anh ta đứng đực ra đó, môi run rẩy.
“Em chỉ vì chuyện này? Chỉ vì một cái giường rách?”
“Không phải vì cái giường. Mà là vì trong lòng anh, gia đình anh ai cũng quan trọng hơn tôi. Bốn căn phòng, bố mẹ anh một phòng, anh chị anh một phòng, em gái anh một phòng, còn vợ anh… kéo cái rèm phòng khách.”
“Chẳng phải anh đã bảo đợi anh cả dọn đi thì…”
“Vậy nếu anh cả không chịu dọn thì sao? Nếu mẹ anh bảo ở quen rồi không muốn đi nữa thì sao? Nếu nửa năm nữa em gái anh vẫn chưa giải quyết xong chuyện ly hôn thì sao?”
Anh ta cứng họng.
“Anh xem, chính anh cũng không trả lời được.”
“Tô Niệm, em cho anh một cơ hội, anh bảo họ dọn đi…”
“Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Đêm chia phòng, lúc anh bảo ‘kéo rèm phòng khách ngủ tạm’, tôi không lên tiếng, đó chính là cho anh cơ hội. Mẹ anh bắt tôi đổi rèm, mua sữa nhập khẩu, làm thịt kho tàu, tôi đều làm theo, đó cũng là cơ hội.”
“Vậy bây giờ…”
“Bây giờ không còn cơ hội nào nữa.”
Anh ta lao tới chộp lấy cánh tay tôi.
“Tô Niệm! Cái nhà này không phải em nói tan là tan được!”
“Buông tay.”
“Anh không buông! Hôm nay em phải về với anh!”
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói.
“Cô ấy bảo anh buông tay, thì anh buông ra đi.”
Chúng tôi cùng ngoảnh lại.
Ngoài cửa có một người đàn ông đang đứng.
Mặc vest chỉnh tề, khí chất điềm tĩnh.
Trương Dĩ Hằng.
Đối tác của tôi.
“Mày là thằng nào?” Trần Chí Viễn trừng mắt hung hăng.
“Tôi là người đồng sáng lập Thiết kế Niệm An.”
“Thiết kế Niệm An? Thì liên quan gì đến tao?”
Trương Dĩ Hằng liếc nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Anh Trần, anh có biết dạo gần đây anh đang liên hệ với vị khách sộp nào không?”
“Ý anh là sao?”
“Người sáng lập Thiết kế Niệm An, chính là cô Tô Niệm đang đứng trước mặt anh đây. Cái hợp đồng mà anh khúm núm luồn cúi muốn giành lấy, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay vợ anh.”
Sắc mặt Trần Chí Viễn trắng bệch từng chút một.
“Không thể nào…”
“Có gì mà không thể?” Tôi rút cánh tay ra khỏi tay anh ta.
“Thiết kế Niệm An, doanh thu năm ngoái hai trăm triệu tệ, định giá công ty vượt mức tám trăm triệu tệ. Toàn bộ thiết kế đều do tay An Niệm làm ra. An Niệm chính là bút danh của tôi.”
“Em… một tháng em kiếm tám nghìn tệ cơ mà…”
“Tám nghìn tệ đó là tôi cố tình cho anh thấy thôi. Thu nhập thực sự của tôi, anh đoán thử xem là bao nhiêu?”
Anh ta đứng đờ ra đó, như một khúc gỗ.
Trương Dĩ Hằng lấy từ cặp táp ra một tập tài liệu đưa cho tôi.
“Sếp Tô, bản thảo hợp đồng bên Kim Đỉnh đây ạ.”
“Cứ để trên bàn, lát tôi xem.”
“Vâng.” Trương Dĩ Hằng liếc nhìn Trần Chí Viễn một cái, rồi xoay người bỏ đi.
Phòng khách chỉ còn lại tôi và anh ta.
“Hai… hai trăm triệu…” Anh ta lẩm bẩm.
“Đó là doanh thu, không phải thu nhập cá nhân. Nhưng tài sản cá nhân của tôi, chắc anh cũng chẳng tưởng tượng nổi đâu.”
“Em lừa anh.”
“Tôi không lừa anh. Chỉ là tôi không nói cho anh biết thôi. Giống như anh chưa từng hỏi tôi mỗi ngày đi làm rốt cuộc là làm cái gì vậy.”
“Tô Niệm…”
“Tôi đã nói rồi, hết cơ hội rồi. Văn bản luật sư đã gửi đến, trong vòng bảy ngày nhà anh phải dọn ra khỏi Tây Hồ Quan Để. Còn về cuộc hôn nhân của chúng ta…”











