“Còn căn nhà đứng tên Chu Uyển Nghiên.”
“Tiền đặt cọc 120 nghìn, khoản vay hàng tháng đến nay đều do Trịnh Hạo chi trả.”
“Khoản này thuộc dạng tặng cho người thứ ba trong thời kỳ hôn nhân.”
“Chị Trần có quyền truy đòi toàn bộ.”
“Bản thân Chu Uyển Nghiên, chúng tôi cũng sẽ khởi kiện riêng.”
Tay Trịnh Hạo siết c.h.ặ.t lại.
“Căn nhà đó… có thể không động tới không?”
“Dựa vào đâu?”
Tôi lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên tôi nói trong buổi thương lượng.
“Đó là tiền của tôi mua.”
“Dựa vào đâu mà không động tới?”
Trịnh Hạo nhìn tôi, môi mấp máy.
“Vũ Tuyền… Nghiên Nghiên cô ấy không biết nguồn gốc số tiền đó…”
“Không biết?”
Tôi bật cười lạnh.
“Anh mỗi tháng chuyển cho cô ta năm nghìn, ba năm là một trăm tám mươi nghìn.”
“Anh mua nhà, mua xe, mua túi cho cô ta.”
“Cô ta không biết tiền của anh từ đâu ra?”
“Nếu cô ta thật sự không biết, vậy cứ để tòa án điều tra.”
Trịnh Hạo không nói thêm được gì nữa.
Buổi thương lượng kéo dài suốt ba tiếng.
Cuối cùng, nhà họ Trịnh chịu nhượng bộ.
Căn nhà của Trịnh Mẫn được hoàn trả bằng giá trị 1 triệu.
Cô ta tự gom thêm 200 nghìn để bù đủ phần đặt cọc, căn nhà tiếp tục thuộc về cô ta.
Bốn trăm nghìn trong tài khoản của Trịnh Kiến Thiết, toàn bộ chuyển cho tôi.
Chiếc xe đứng tên Trịnh Hạo được bán đi, số tiền thu được thuộc về tôi.
Căn nhà của Chu Uyển Nghiên được sang tên cho tôi.
Cộng thêm các khoản truy đòi lẻ khác, tổng cộng tôi lấy lại được 2,87 triệu.
1,13 triệu còn lại, phần lớn đã bị bọn họ tiêu sạch.
Du lịch, ăn uống, hàng xa xỉ, quà cáp qua lại, những thứ đó đã không thể đòi về được nữa.
Lý Bác Văn nói:
“Có thể lấy lại được bảy phần đã là kết quả rất tốt rồi.”
“Rất nhiều vụ đến cuối cùng một đồng cũng không lấy lại được.”
Tôi gật đầu.
2,87 triệu.
Không phải 4 triệu.
Nhưng cũng đủ rồi.
Đủ để tôi bắt đầu lại cuộc đời của mình.
Ngày ký tên, chúng tôi gặp nhau ở Cục Dân chính.
Trịnh Hạo mặc một chiếc áo thun đen.
Cả người anh ta trông uể oải như mất hồn.
Nhân viên kiểm tra xong thông tin, đưa giấy ly hôn đến trước mặt chúng tôi.
“Ký tên đi.”
Trịnh Hạo cầm b.út lên, tay hơi run.
Ký xong, anh ta nhìn tôi.
“Vũ Tuyền…”
“Ừ?”
“Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn anh ta.
Ba chữ này, nếu được nói ra từ ba năm trước, có lẽ tôi còn có thể tha thứ.
Nhưng bây giờ mới nói, mọi thứ đã quá muộn rồi.
“Trịnh Hạo, anh có biết ba năm qua tôi đã sống thế nào không?”
“Tôi ăn tiêu tiết kiệm, đến một bộ quần áo mới cũng không nỡ mua.”
“Mẹ anh sinh nhật, tôi còn phải nghĩ cách gom tiền chuẩn bị phong bì.”
“Tôi cứ tưởng bốn triệu kia đang được đầu tư.”
“Tôi cứ tưởng sau này chúng ta sẽ có cuộc sống rất tốt.”
“Kết quả thì sao?”
“Các người cầm tiền của tôi ăn uống xa hoa, mua nhà mua xe, b.a.o n.u.ô.i tiểu tam.”
“Các người ở trong nhóm chat bàn nhau cách chia tiền của tôi, bàn khi nào đá tôi đi.”
“Bây giờ anh nói xin lỗi với tôi?”
Anh ta cúi đầu xuống.
“Tôi không cần lời xin lỗi của anh.”
Tôi cầm giấy ly hôn, đứng dậy.
“Tôi chỉ cần anh nhớ một chuyện.”
“Đời này, thứ anh nợ tôi không chỉ có tiền.”
Rời khỏi Cục Dân chính, bên ngoài trời đang mưa.
Mưa nhỏ, rơi lất phất trong không khí.
Tôi đứng trên bậc thềm, không bung ô.
Tôi mặc cho mưa rơi lên người mình một lúc.
Điện thoại vang lên.
Là tin nhắn Lý Bác Văn gửi tới.
“Chị Trần, thủ tục sang tên căn nhà của Chu Uyển Nghiên đã hoàn tất.”
“Ngày mai chị có thể đi lấy giấy chứng nhận bất động sản.”
Tôi trả lời một chữ:
“Được.”
Ngay sau đó lại có một tin nhắn khác.
“Ngoài ra, Chu Uyển Nghiên nhờ người chuyển lời, nói muốn gặp chị một lần để trực tiếp xin lỗi.”
Tôi suy nghĩ vài giây, rồi trả lời:
“Không gặp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Không có gì đáng để gặp.
Cô ta rốt cuộc có biết chuyện hay không, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là, tôi đã lấy lại được thứ thuộc về mình.
Tôi mở WeChat.
Tôi tìm nhóm “Nhà mình hạnh phúc”.
Thành viên nhóm: 6 người.
Tôi chính là người thứ sáu.
Mấy ngày trước, Trịnh Hạo kéo tôi vào nhóm, còn ngây thơ nghĩ rằng “đều là người một nhà, có chuyện gì thì nói trong nhóm”.
Nực cười thật.
Ba năm trước, khi các người lập nhóm, sao không nhớ tôi cũng là “người một nhà”?
Tôi bấm rời khỏi nhóm chat.
Hệ thống hiện lên thông báo:
“Trần Vũ Tuyền đã rời khỏi nhóm chat.”
Nhóm này, tôi ở chưa đến một tuần.
Nhưng những ảnh chụp màn hình kia sẽ khiến bọn họ ghi nhớ cả đời.
Mưa dần dần tạnh.
Mặt trời ló ra khỏi tầng mây, ánh nắng rơi lên mặt tôi, ấm áp đến lạ.
Tôi cất điện thoại, bước xuống bậc thềm.
Bên kia đường có một quán trà sữa.
Tôi đi qua, gọi một ly dương chi cam lộ.
Trước đây Trịnh Hạo luôn nói trà sữa không tốt cho sức khỏe, không cho tôi uống.
Bây giờ chẳng còn ai quản tôi nữa.
Tôi có thể uống bất cứ thứ gì mình thích.
Ăn bất cứ món gì mình muốn.
Đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn đi.
Ly trà sữa rất ngọt.
Tôi đứng bên đường, uống từng ngụm nhỏ.
Tôi nhìn dòng người qua lại trước mắt.
Có những cặp đôi nắm tay nhau.
Có người già đẩy xe nôi.
Có trẻ con chạy đuổi nhau cười vang trên vỉa hè.
Cuộc sống vẫn đang tiếp tục.
Còn cuộc sống của tôi, từ hôm nay trở đi, cuối cùng cũng thật sự thuộc về chính tôi.
Điện thoại lại vang lên.
Là tin nhắn WeChat mẹ tôi gửi tới.
“Con gái, ly hôn xong rồi à?”
“Xong rồi mẹ.”
“Lấy lại được bao nhiêu tiền?”
“2,87 triệu.”
“Đủ rồi, đủ rồi.”
“Về nhà đi, mẹ nấu thịt kho tàu cho con ăn.”
Tôi bật cười.
“Vâng.”
Cất điện thoại, tôi vẫy một chiếc taxi.
“Bác tài, cho cháu đến ga tàu.”
Thành phố bên ngoài cửa kính đang lùi dần về phía sau.
Những tòa nhà cao tầng ấy.
Những con phố ấy.
Những khung cảnh tôi từng nghĩ sẽ gắn bó với mình cả đời.
Bây giờ tất cả đều đang dần rời xa.
Tôi tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mệt.
Thật sự rất mệt.
Nhưng cũng nhẹ nhõm đến lạ.
Bốn triệu tiền vé số giúp tôi nhìn rõ bộ mặt của một đám người.
2,87 triệu lấy lại được dạy tôi hiểu một đạo lý.
Người thân đến mấy cũng phải giữ lại cho mình chút phòng bị.
Người yêu đến mấy cũng không thể giao phó toàn bộ đời mình cho họ.
Bài học này có cái giá là 1,13 triệu.
Đắt không?
Đắt.
Nhưng đáng.
Ga tàu đến rồi.
Tôi xuống xe, đi vào sảnh chờ.
Trên màn hình lớn hiển thị các chuyến tàu.
Tôi nhìn lướt qua, rồi mua vé chuyến gần nhất về quê.
Hai tiếng sau.
Khi đến lượt soát vé, tôi quay đầu nhìn thành phố này lần cuối.
Tôi đã sống ở đây năm năm.
Kết hôn.
Trúng thưởng.
Bị lừa.
Ly hôn.
Tất cả giống như một giấc mộng dài đằng đẵng.
Bây giờ, giấc mộng ấy cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Tiếng loa vang lên trong nhà ga.
“Kính thưa quý khách, chuyến tàu G124 sắp khởi hành, xin quý khách nhanh ch.óng lên tàu.”
Tôi xoay người, bước qua cửa soát vé.
Không ngoảnh đầu lại.
HẾT.











