Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ba ngày sau.

Hồ sơ quỹ tín thác được trích xuất.

Thứ mẹ tôi để lại…

Không chỉ là một căn nhà cũ.

Mà là…

6% cổ phần của Vân Hòa trong giai đoạn đầu thành lập.

Năm đó.

Chính mẹ tôi đã giúp Vân Hòa có được nguồn phân phối đầu tiên.

Đổi lại.

Bà nhận được số cổ phần này.

Sau khi bà qua đời.

Toàn bộ số cổ phần được người khác đứng tên hộ.

Người đứng tên…

Chính là Khương Thành Hải.

Tôi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.

Các ngón tay siết chặt từng chút một.

Phó Nghiễn Từ ngồi đối diện.

“Nam Sơ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy là…”

“Suốt bảy năm làm việc ở Vân Hòa…”

“…thực ra tôi vốn đã là cổ đông.”

“Đúng.”

Tôi cười.

“Mẹ tôi để lại cổ phần cho công ty.”

“Còn họ…”

“…dùng chính công ty ấy để đuổi tôi ra ngoài.”

Phó Nghiễn Từ không nói gì.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Rất tốt.”

Ngày diễn ra đại hội cổ đông.

Khương Thành Hải và Khương Vãn Vãn đến từ rất sớm.

Ông ta nghĩ…

Tôi chỉ đến gây chuyện.

Cho đến khi luật sư của tôi đặt tập hồ sơ lên bàn thư ký hội đồng quản trị.

Giám đốc Vương là người đầu tiên đứng bật dậy.

“Chủ tịch Khương.”

“Phần cổ phần mà ông đang đứng tên hộ…”

“…đang có tranh chấp sao?”

Khương Thành Hải vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Chuyện nội bộ gia đình thôi.”

Luật sư của tôi lập tức lên tiếng.

“Không.”

“Đây không phải chuyện gia đình.”

“Cô Khương Nam Sơ đã chính thức nộp đơn xác nhận quyền sở hữu.”

“Đồng thời…”

“…toàn bộ khoản lợi nhuận được phân chia trong thời gian qua cũng sẽ được kiểm tra.”

Cả phòng họp lập tức xôn xao.

Khương Vãn Vãn sốt ruột đứng bật dậy.

“Mọi người đừng nghe chị ta!”

“Chị ta chỉ muốn cướp tài sản của ba tôi!”

Tôi chậm rãi ngồi xuống.

“Tôi cướp của ai?”

Khương Vãn Vãn chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Chị đã lấy chồng là Phó Nghiễn Từ rồi.”

“Chẳng lẽ còn thiếu tiền sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Không thiếu tiền…”

“…thì người khác có quyền ăn cắp sao?”

Không một ai đứng ra bênh vực Khương Vãn Vãn.

Khương Thành Hải nghiến răng.

“Nam Sơ.”

“Con nhất định phải làm đến nước này sao?”

Tôi nhìn thẳng ông.

“Chính ba là người đuổi con ra khỏi Vân Hòa trước.”

“Đó là quyết định của công ty.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Vậy thì…”

“Việc con lấy lại số cổ phần vốn thuộc về mình…”

“…cũng chỉ là làm theo đúng quy định.”

Giám đốc Vương khẽ hắng giọng.

“Nếu quyền sở hữu cổ phần của cô Khương được xác nhận…”

“…thì cơ cấu ghế trong hội đồng quản trị sẽ phải tính lại.”

Khương Vãn Vãn ngơ ngác.

“Ý… ý là sao?”

Lâm Thư đứng sau lưng tôi.

Giọng cô ấy không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ.

“Nghĩa là…”

“Chị Nam Sơ không chỉ là Giám đốc Thương hiệu.”

“Mà còn là cổ đông.”

Trong phòng họp lập tức vang lên những tiếng hít vào đầy kinh ngạc.

Ánh mắt Tống Hoài An nhìn tôi hoàn toàn thay đổi.

Không còn là dè chừng.

Mà là…

Hối hận.

“Nam Sơ.”

“Chuyện này anh có thể giúp em đứng ra điều phối.”

Phó Nghiễn Từ vẫn ngồi ở hàng ghế dự thính.

Từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.

Tôi bình thản đáp.

“Không cần.”

Tống Hoài An khựng lại.

“Tổng giám đốc Tống.”

“Trước đây anh từng chọn đứng về phía ai…”

“…tôi vẫn nhớ rất rõ.”

Cuộc họp đại hội cổ đông cuối cùng không thể tiếp tục.

Khương Thành Hải yêu cầu tạm hoãn.

Tôi không phản đối.

Ra đến hành lang.

Khương Thành Hải chặn đường tôi.

“Cổ phần năm xưa mẹ con để lại…”

“…là do ba giữ hộ.”

Tôi bình thản đáp.

“Vậy thì…”

“Đưa sổ sách ra đây.”

Ông ta tức giận quát lớn.

“Con nhất định phải ép chết bố mình sao?”

Tôi nhìn thẳng vào ông.

“Đừng đánh đồng sổ sách với mạng sống.”

Sắc mặt Khương Thành Hải lập tức tái mét.

Đúng lúc ấy.

Khương Vãn Vãn chạy tới.

“Chị.”

“Em xin chị.”

Đây là lần đầu tiên…

Cô ta gọi tôi bằng giọng mềm mỏng như vậy.

Tôi nhìn cô ta.

“Cầu xin tôi chuyện gì?”

“Đừng lấy lại căn nhà cũ.”

“Nhà cưới của em đã hứa với bên nhà trai rồi.”

Tôi nhàn nhạt hỏi.

“Nhà cưới của cô…”

“…liên quan gì đến tôi?”

Nước mắt Khương Vãn Vãn lập tức rơi xuống.

“Nhà bạn trai em đều biết chuyện rồi.”

“Nếu không có nhà…”

“…họ sẽ coi thường em.”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

“Thế lúc cô đứng trước mặt mọi người…”

“…nói tôi dựa vào đàn ông…”

“…cô có từng nghĩ…”

“…người khác cũng sẽ coi thường tôi không?”

Khương Vãn Vãn cứng họng.

Tôi tiếp tục bước đi.

Bất ngờ.

Cô ta lao tới túm lấy chiếc túi xách của tôi.

“Chị không được đi!”

Rắc!

Dây túi đứt phựt.

Toàn bộ tài liệu bên trong rơi xuống sàn.

Rất nhiều người trong hành lang đồng loạt dừng chân.

Phó Nghiễn Từ lập tức bước nhanh tới.

Nhưng…

Tôi đã cúi xuống nhặt tài liệu trước anh.

Tôi nhìn Khương Vãn Vãn.

“Khương Vãn Vãn.”

Cô ta vẫn đang khóc.

Tôi nhặt đoạn dây túi bị đứt.

Đặt vào tay cô ta.

“Cô luôn nói tôi không chịu nhường cô.”

“Hôm nay…”

“…tôi sẽ nhường.”

“Nhường cho cô…”

“…đền tiền.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử