Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Phó Nghiễn Từ đặt cốc nước xuống.

“Nam Sơ, có vài chuyện vốn dĩ anh định nói với em sau.”

“Sau là khi nào? Đợi đến lúc tôi bị người ta giẫm xuống bùn rồi mới diễn vai người chồng chu đáo à?”

Đôi mày anh khẽ chau lại.

“Không ai có thể giẫm em xuống bùn.”

Tôi đứng bật dậy.

“Nhưng hôm nay Tống Hoài An đã làm được.”

“Vậy nên anh ta đã phải trả giá.”

Tôi bật cười.

“Trả giá? Ý anh là Thanh Lam Capital rút vốn?”

Phó Nghiễn Từ không phủ nhận.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Anh có quan hệ gì với Quỹ đầu tư Thanh Lam?”

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Phó Nghiễn Từ vẫn ngồi yên.

Tôi bước tới mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông trẻ mặc vest, trên tay cầm túi hồ sơ.

“Chào cô Khương. Tôi là Tề Viễn. Tổng giám đốc Phó bảo tôi mang tài liệu đến.”

Tôi nhận lấy túi hồ sơ.

“Tài liệu gì?”

Tề Viễn liếc nhìn Phó Nghiễn Từ.

Anh bình thản nói:

“Đưa cho cô ấy.”

Tôi mở túi hồ sơ.

Bên trong là bản sao quyết định thôi việc của tôi.

Cùng với một bản biên bản cuộc họp nội bộ của Tập đoàn Vân Hòa.

Ở trang cuối cùng có một dòng chữ.

“Điều chuyển vị trí của Khương Nam Sơ để tạo điều kiện cho Khương Vãn Vãn tiếp quản mảng thương hiệu mới.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Nghiễn Từ chậm rãi nói:

“Bây giờ, em có thể tự quyết định có quay lại hay không.”

“Quay lại để tiếp tục làm trâu làm ngựa cho họ sao?”

“Không.”

“Quay lại để họ đích thân mời em trở về.”

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.

Là Tống Hoài An gọi đến.

Tôi nhấn nghe.

“Nam Sơ, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm.”

“Tổng giám đốc Tống, tôi đã ký vào đơn thôi việc rồi.”

“Văn bản đó có thể hủy bỏ. Ngày mai em đến công ty, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

Anh ta im lặng vài giây rồi đáp:

“Về chức vụ của em, và cả mảng thương hiệu mới. Hội đồng quản trị đã thống nhất rằng…”

“Vân Hòa không thể thiếu em.”

Tôi chậm rãi ngước mắt nhìn Phó Nghiễn Từ.

Phó Nghiễn Từ vẫn ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt bình thản.

Như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh.

Tôi nói với đầu dây bên kia:

“Tôi sẽ cân nhắc.”

“Nam Sơ, phía Quỹ đầu tư Thanh Lam…”

“Tổng giám đốc Tống.”

Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Lúc các người sa thải tôi, cũng đâu ai cho tôi thời gian để cân nhắc.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Phó Nghiễn Từ nhìn tôi.

“Ngày mai anh sẽ đi cùng em.”

“Không cần.”

“Nếu em đi một mình, bọn họ sẽ tiếp tục dò xét em.”

“Tôi đứng vững ở Vân Hòa suốt bảy năm, không phải nhờ anh.”

Anh khẽ gật đầu.

“Anh biết.”

“Không, anh không biết.”

Tôi cầm bản biên bản cuộc họp lên.

“Nếu anh thật sự hiểu, anh đã không giấu tôi lâu đến vậy.”

Phó Nghiễn Từ khẽ cụp mắt.

Tề Viễn vẫn đứng ngoài cửa, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Tôi lên tiếng:

“Trợ lý Tề, anh về trước đi.”

Tề Viễn nhìn sang Phó Nghiễn Từ.

Anh bình thản nói:

“Cứ nghe cô ấy.”

Cánh cửa khép lại.

Trong nhà chỉ còn hai chúng tôi.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Phó Nghiễn Từ… rốt cuộc anh là ai?”

Anh ngẩng đầu.

“Ngày mai em sẽ biết.”

“Tôi muốn biết ngay bây giờ.”

Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.

“Nam Sơ, tối nay tâm trạng em không ổn định.”

Tôi ném bản tài liệu xuống bàn.

“Người bị sa thải là tôi. Người bị giấu kín mọi chuyện cũng là tôi. Anh lấy tư cách gì để phán xét tâm trạng tôi có ổn định hay không?”

Anh nhắm mắt lại một thoáng.

“Được.”

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi lại reo.

Lần này là máy của tôi.

Khương Vãn Vãn.

Vừa nhấn nghe, tiếng cười của cô ta đã vang lên.

“Chị à, nghe nói chị rời khỏi Vân Hòa rồi sao?”

Tôi không đáp.

Khương Vãn Vãn cười càng vui vẻ.

“Đừng buồn. Phụ nữ đến tuổi này rồi thì nghỉ ngơi cũng tốt mà. Chẳng phải anh rể vẫn có công việc ổn định sao? Nuôi chị chắc cũng dư sức.”

Gương mặt Phó Nghiễn Từ lập tức lạnh xuống.

Tôi bật loa ngoài.

Khương Vãn Vãn vẫn tiếp tục.

“À đúng rồi, ba bảo tối mai chị nhớ về nhà ăn cơm. Ông nói chị đã thất nghiệp rồi thì đừng bày ra cái dáng vẻ nữ cường nhân nữa.”

Tôi nhếch môi.

“Em nôn nóng muốn xem tôi thành trò cười đến thế sao?”

“Dù sao cũng là người một nhà, bọn em chỉ quan tâm chị thôi.”

“Được.”

“Vậy tối mai gặp.”

Tôi cúp máy.

Phó Nghiễn Từ trầm giọng hỏi:

“Nhà họ Khương cũng nhúng tay vào chuyện này?”

“Khương Vãn Vãn muốn cướp dự án của tôi.”

“Cô ta không cướp được.”

“Từ lâu cô ta đã cướp mất rồi.”

Tôi nhìn anh.

“Phó Nghiễn Từ, ngày mai tôi sẽ tự đến Vân Hòa. Tối mai cũng sẽ tự về nhà họ Khương. Nếu anh vẫn muốn giấu, thì cứ tiếp tục giấu đi.”

Giọng anh rất khẽ.

“Anh sẽ không để em phải một mình.”

Tôi cười nhạt.

“Nhưng suốt tám năm qua… anh đã để tôi một mình rồi.”

Anh không nói thêm lời nào.

Đêm đó, tôi ngủ ở phòng dành cho khách.

Bảy giờ sáng hôm sau, Tống Hoài An lại gọi đến.

“Nam Sơ, em tới công ty chưa?”

“Tại sao tôi phải tới?”

“Hội đồng quản trị đều đang đợi em.”

“Tối qua các người sa thải tôi chỉ mất bảy phút.”

“Hôm nay muốn mời tôi quay lại, ít nhất cũng phải có người đến đón.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói thêm:

“Tổng giám đốc Tống, thành ý không thể chỉ nói bằng miệng.”

Nửa tiếng sau.

Xe của Tập đoàn Vân Hòa dừng trước cửa nhà tôi.

Người đến là trưởng phòng nhân sự và Lâm Thư.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt Lâm Thư đã đỏ hoe.

“Chị Nam Sơ…”

Trưởng phòng nhân sự hạ thấp thái độ đến mức chưa từng có.

“Giám đốc Khương, chuyện hôm qua diễn ra quá gấp. Tổng giám đốc Tống bảo tôi đích thân đến đón chị về công ty.”

Tôi bình thản nhìn cô ấy.

“Tôi không còn là Giám đốc Khương nữa.”

Cô ấy lập tức sửa lời.

“Chỉ cần chị đồng ý quay lại, quyết định bổ nhiệm sẽ được khôi phục ngay trong hôm nay.”

Đúng lúc ấy, Phó Nghiễn Từ từ phòng ngủ bước ra.

Anh đã thay xong quần áo.

Tôi nhíu mày.

“Anh làm gì vậy?”

“Tiễn em xuống dưới.”

“Không cần.”

Anh đưa cho tôi một chiếc áo khoác.

“Sáng sớm gió lớn.”

Lâm Thư nhìn anh, sững người.

Có lẽ cô ấy không ngờ, người chồng mà mọi người vẫn luôn cho rằng bình thường đến mức không có gì nổi bật của tôi…

Lại mang khí chất khiến người khác chẳng dám tùy tiện mở lời.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử