Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lên xe.

Tề Viễn quay đầu lại.

“Tổng giám đốc Phó.”

“Thông báo của Vân Hòa đã được đăng.”

Phó Nghiễn Từ nhìn tôi.

Tôi mở điện thoại.

Thông báo chính thức của Tập đoàn Vân Hòa rất ngắn gọn.

Công ty thừa nhận quyết định điều chuyển công tác đối với Khương Nam Sơ là không thỏa đáng.

Khôi phục toàn bộ chức vụ.

Đồng thời giao cho Khương Nam Sơ toàn quyền phụ trách dòng thương hiệu mới.

Phần bình luận lập tức bùng nổ.

“Hôm qua vừa sa thải, hôm nay đã công khai xin lỗi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Khương Nam Sơ có thân phận gì mà ghê vậy?”

“Lần này Vân Hòa đá trúng tấm thép rồi.”

Lâm Thư cũng nhắn tin cho tôi.

“Chị Nam Sơ, cả văn phòng vừa vỗ tay luôn!”

Tôi trả lời ngắn gọn.

“Ngày mai đi làm.”

Phó Nghiễn Từ khẽ hỏi.

“Về nhà chứ?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe.

“Về.”

Sáng hôm sau.

Vừa bước vào công ty, cô lễ tân lập tức đứng dậy.

“Chào buổi sáng, Giám đốc Khương.”

Tôi khẽ gật đầu.

Trước cửa thang máy.

Tống Hoài An đã đứng chờ sẵn.

“Nam Sơ.”

“Văn phòng của em đã được khôi phục.”

“Tài liệu thỏa thuận của dòng thương hiệu mới đâu?”

Anh ta lập tức đưa cho tôi.

“Làm đúng theo yêu cầu của em.”

“Hạch toán độc lập.”

“Toàn quyền phụ trách.”

Tôi lật đến trang cuối.

Đầy đủ chữ ký.

Đầy đủ con dấu.

“Khương Vãn Vãn đâu?”

Tống Hoài An khựng lại một chút.

“Cô ấy xin nghỉ.”

Lâm Thư chạy đến.

“Đâu phải xin nghỉ.”

“Cô ta đang ở dưới lầu khóc lóc trả lời phỏng vấn của báo chí.”

Tôi ngẩng đầu.

“Phóng viên?”

Lâm Thư đưa điện thoại cho tôi.

Trong buổi phát sóng trực tiếp.

Khương Vãn Vãn mắt đỏ hoe.

“Em chỉ muốn chứng minh năng lực của mình.”

“Nhưng chị em không chịu cho em cơ hội.”

“Bây giờ chị ấy có người chống lưng.”

“Em nói gì cũng vô ích.”

Một phóng viên lập tức hỏi.

“Người chống lưng mà cô nói…”

“…có phải Quỹ đầu tư Thanh Lam không?”

Khương Vãn Vãn cắn môi.

“Xin lỗi…”

“Chuyện này em không tiện nói.”

Tôi trả điện thoại lại cho Lâm Thư.

Gân xanh trên thái dương Tống Hoài An giật liên hồi.

“Tôi sẽ lập tức bảo bộ phận truyền thông xử lý.”

“Không cần.”

Tôi quay người bước về phía cửa.

“Nếu cô ta muốn nói công khai…”

“…thì tôi sẽ trả lời công khai.”

Đại sảnh tầng một lúc này đã chật kín người.

Khương Vãn Vãn vừa nhìn thấy tôi.

Nước mắt càng rơi dữ dội hơn.

“Chị…”

“Em chỉ muốn được làm việc thôi.”

“Tại sao chị cứ nhất quyết ép em?”

Ống kính máy quay lập tức hướng về phía tôi.

Tôi bước đến trước mặt cô ta.

“Cô nói…”

“…tôi không cho cô cơ hội?”

Khương Vãn Vãn tủi thân gật đầu.

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Tôi bình thản đáp.

“Được.”

“Tôi cho cô cơ hội.”

Khương Vãn Vãn sững người.

Tôi quay sang nhìn thẳng vào các ống kính.

“Tuần sau, Vân Hòa sẽ tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới.”

“Khương Vãn Vãn có thể tham gia với tư cách trợ lý.”

“Chỉ cần cô ấy có thể trình bày hoàn chỉnh trong buổi họp về…”

“- Định vị sản phẩm.”

“- Ngân sách.”

“- Mục tiêu doanh số.”

“Tôi sẽ đồng ý để cô ấy gia nhập tổ dự án.”

Sắc mặt Khương Vãn Vãn lập tức trắng bệch.

Một phóng viên nhanh chóng đưa micro tới.

“Cô Khương.”

“Vậy cô có chấp nhận lời đề nghị này không?”

Khương Vãn Vãn lúng túng.

“Tôi… tôi không được khỏe.”

Tôi bình thản đáp:

“Vừa rồi cô còn khóc suốt hai mươi phút.”

“Trông vẫn còn rất có sức.”

Đám đông xung quanh không nhịn được bật cười.

Phóng viên lập tức truy hỏi:

“Cô Khương, chẳng lẽ cô không dám nhận lời thử thách?”

Khương Vãn Vãn nghiến chặt răng.

“Tôi nhận!”

Tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

“Tuần sau gặp.”

Nói xong, tôi xoay người trở vào công ty.

Lâm Thư vội đi theo sau, nhỏ giọng hỏi:

“Chị Nam Sơ.”

“Chị thật sự định cho cô ta tham gia sao?”

Tôi mỉm cười.

“Cô ta không vào được đâu.”

Lâm Thư chớp mắt.

“Nhỡ cô ta học thuộc hết thì sao?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Những thứ chỉ học vẹt…”

“…người khác hỏi thêm vài câu là lộ ngay.”

Đến trưa.

Phó Nghiễn Từ gửi tin nhắn cho tôi.

“Khương Vãn Vãn đang tìm người viết bài thuyết trình giúp.”

Tôi trả lời.

“Anh cho người theo dõi cô ta?”

“Tề Viễn vô tình nhìn thấy.”

“Đừng can thiệp.”

“Được.”

Hai giây sau.

Anh lại gửi thêm một tin.

“Tối nay anh nấu cơm.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Cuối cùng…

Vẫn không trả lời.

Trước giờ tan làm.

Tống Hoài An gõ cửa bước vào.

“Nam Sơ.”

“Chủ tịch Khương sắp đến công ty.”

Tôi ngẩng đầu.

“Ông ấy đến làm gì?”

“Nói là muốn tham dự cuộc họp chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới.”

Tôi khép tập tài liệu lại.

“Được.”

“Vậy cứ để ông ấy tham gia.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử