Chương 1
Mẹ tôi mổ con heo đã nuôi suốt một năm.
Rồi làm mười cân thịt xông khói và gửi lên thành phố.
Tôi đang ngồi xổm dưới đất mở kiện hàng thì nghe chồng gọi điện thoại.
“Đồ ngon tới rồi, mẹ, mau qua đây đi, mang được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ chụp một tấm ảnh gửi cho mẹ tôi.
Mẹ tôi trả lời một câu, khiến tôi bật cười ngay lập tức.
Đến khi mẹ chồng dẫn theo em chồng hớt hải xông vào bếp nhà tôi.
Bà tức đến mức nhảy dựng tại chỗ.
01
Kiện hàng được giao từ sáng sớm.
Tôi ngồi xổm trước cửa tháo ra, băng keo quấn tới ba lớp.
Mẹ tôi sợ va đập dọc đường nên bọc thêm xốp bên ngoài, bên trong lại quấn báo.
Từng miếng thịt xông khói được xếp ngay ngắn, đỏ au bóng mỡ.
Tôi đếm thử, mười miếng, mỗi miếng một cân.
Mùi hun khói từ căn bếp suốt cả mùa đông như vẫn còn vương lại, xuyên cả túi nhựa mà tỏa ra ngoài.
Sống mũi tôi hơi cay.
Mẹ tôi đã sáu mươi mốt tuổi, lưng không tốt. Hôm mổ heo bà còn gọi video cho tôi, bảo năm nay con heo này được nuôi rất béo.
Bà nói sẽ để lại một ít cho mình ăn, còn lại gửi hết cho tôi.
Bà nói ở thành phố cái gì cũng đắt, thịt xông khói là của quý.
Đang định chuyển thịt vào tủ lạnh thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc mở ra.
Chồng tôi, Chu Kiến Quân, đang hạ giọng gọi điện.
“Mẹ, tới rồi, vừa mới mở ra đây.”
“Bóng mỡ ngon lành, nhìn là biết đồ tốt.”
“Mẹ dẫn Tiểu Vũ qua một chuyến đi, mang được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
“Cô ấy không biết đâu, mẹ cứ yên tâm.”
“Đồ mẹ cô ấy gửi thì đáng bao nhiêu tiền chứ.”
“Mau lên nhé, tranh thủ lúc chiều cô ấy đi làm.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhẹ nhàng đặt miếng thịt vừa lấy ra trở lại túi.
Chu Kiến Quân bước ra khỏi phòng làm việc, trên mặt đầy vẻ tươi cười.
“Vợ à, mẹ gửi gì thế?”
“Không có gì, mấy miếng thịt xông khói thôi.”
Anh ta ghé lại nhìn, mắt lập tức sáng lên.
“Ôi, nhiều thế này cơ à.”
“Mẹ đúng là có lòng.”
Anh ta đưa tay định xách túi lên.
Tôi lập tức kéo túi ra sau lưng.
“Tôi cất đi trước đã, để sau ăn dần.”
Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại trong thoáng chốc.
“Cất vào tủ lạnh chứ gì, chẳng lẽ không cất mà treo ngoài sân à?”
Tôi gật đầu rồi quay người vào bếp.
Anh ta đi theo phía sau, mắt dán chặt vào cái túi.
Tôi mở tủ lạnh, nhét từng miếng thịt xông khói vào bên trong.
Anh ta vẫn đứng cạnh nhìn.
“Đếm chưa? Có bao nhiêu miếng?”
“Chưa đếm.”
“Anh đếm giúp em.”
Tôi đóng cửa tủ lạnh lại.
“Đếm làm gì, có tự mọc chân chạy mất đâu.”
Anh ta cười gượng hai tiếng rồi quay về phòng làm việc.
Tôi đứng trong bếp, nghe tiếng cửa phòng làm việc lại đóng lại.
Điện thoại rung một cái.
Mẹ tôi gửi tin nhắn thoại.
“Tiểu Nhã, nhận được thịt chưa? Có thích không?”
Tôi mở tủ lạnh, chụp lại mười miếng thịt xông khói một lần nữa.
Rồi gửi cho bà.
Bên dưới tôi nhắn thêm một dòng.
“Mẹ, vừa nãy Kiến Quân gọi điện bảo mẹ anh ấy và em gái anh ấy qua lấy thịt.”
“Còn nói mang được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu.”
Bên kia im lặng hai phút.
Sau đó mẹ gửi một tin nhắn thoại.
Tôi bấm mở.
“Con gái, mẹ nói con nghe này.”
“Chỗ thịt này là để bồi bổ cho con.”
“Một miếng cũng không được cho họ.”
“Nghe lời mẹ, cứ làm theo lời mẹ dặn.”
Mẹ nói thêm một đoạn nữa.
Nghe xong, tôi ngồi xổm dưới sàn bếp, bật cười thành tiếng.
Cười cười một lúc, nước mắt lại rơi xuống.
Tôi lau mặt, đứng dậy.
Mở tủ lạnh ra, lấy từng miếng thịt xông khói trong đó xuống.
Bỏ hết vào một chiếc túi nhựa màu đen.
Rồi thay giày và ra ngoài.
Đi ngang qua phòng làm việc, tôi gõ cửa.
“Tôi xuống dưới lấy bưu kiện nhé.”
Chu Kiến Quân ở bên trong đáp một tiếng:
“Ừ.”
Tôi xách túi thịt xuống lầu.
Gió dưới sân rất lớn, thổi làm túi nhựa kêu loạt xoạt.
Tôi ôm chặt cái túi.
Ra tới cổng khu dân cư, tôi ngoái đầu nhìn lên cửa sổ nhà mình ở tầng sáu.
Rèm cửa đang kéo kín.
Mẹ tôi lại gọi điện tới.
“Xuống dưới rồi chứ?”
“Rồi ạ.”
“Tốt, cứ làm theo lời mẹ.”
Tôi đáp một tiếng.
Rồi cúp máy.
Tôi rẽ vào con hẻm đối diện.
02
Cuối con hẻm là một khu chung cư cũ.
Tôi vòng vèo qua mấy lối nhỏ rồi bước vào một tòa nhà không có thang máy.
Leo lên tầng bốn, tôi gõ cửa.
Người mở cửa là chị họ tôi.
Mẹ bảo tôi đến tìm chị ấy.
Chị họ nhìn thấy túi thịt trong tay tôi, không hỏi gì thêm mà nghiêng người nhường đường.
“Dì gọi điện cho chị rồi.”
“Cứ để trong tủ đông nhà chị, muốn để bao lâu cũng được.”
Tôi lấy từng miếng thịt ra, cho vào chiếc tủ đông ngoài ban công nhà chị.
Tủ đông còn trống hơn nửa, vừa đủ chứa hết.
Chị họ rót cho tôi một cốc nước nóng.
“Từ sau khi dượng mất năm kia, tính dì càng ngày càng cứng rắn.”
“Dì nói với chị, số thịt này là thứ dì đánh đổi bằng sức lực của mình.”
“Một miếng cũng không được để người nhà họ Chu ăn.”
Tôi ôm cốc nước, tay hơi run.
“Chị à, có phải em quá keo kiệt không?”
Chị họ nhìn tôi một cái.
“Tiểu Nhã, em kết hôn ba năm rồi.”
“Mẹ chồng em đến nhà mấy lần?”
“Bảy, tám lần.”
“Lần nào về, tủ lạnh nhà em chẳng vơi đi một nửa?”
Tôi không nói gì.
“Năm ngoái em mang thai, đứa bé không giữ được.”
“Mẹ chồng em tới thăm em, mang theo cái gì?”
“Hai cân trứng gà.”











