Chương 4
Đây là con đường Tần vương nhất định phải đi qua khi trở về thư phòng.
Nàng ta đang đợi Tần vương.
Trước kia, là Tần vương thiên vị nàng ta, dung túng nàng ta.
Hiện giờ, vị trí giữa nàng ta và Tần vương bắt đầu đảo ngược.
Nàng ta bắt đầu được mất lo âu.
Liễu Nhân Nhân sắp rơi xuống thế hạ phong.
Ai là kẻ ở thế hạ phong, kẻ đó chính là bên không được yêu.
Ta ngửi thấy hương y lan, bèn đi về phía Liễu Nhân Nhân.
Nàng ta xem thường ta, lười hành lễ.
Môi đỏ của ta khẽ cong lên, cố ý kích thích nàng ta.
“Có phải biểu cô nương đang sống nhờ trong vương phủ không?”
“Hành vi của ngươi thời gian này khiến Vương gia vô cùng thất vọng.”
“Nhưng ngươi yên tâm, Vương gia nói rồi, nếu ngươi không quản nổi việc trong nhà, sẽ gả ngươi cho gã sai vặt của ta.”
“Ngươi vô năng như vậy, gã sai vặt của ta cũng đủ xứng với ngươi.”
Liễu Nhân Nhân sao chịu nổi sự kích thích này.
Nàng ta trực tiếp đẩy ta ra.
Ta thuận thế ngã xuống.
Tính theo thời khắc, Tần vương cũng nên trở về rồi.
10
“Các ngươi đang làm gì?”
Tần vương sải bước đi tới.
Ta lệ sắp rơi, tự thêm đất diễn cho mình.
“Biểu cô nương, vì sao ngươi đẩy ta?”
“Ta chẳng qua chỉ nói mấy câu thật lòng.”
“Vì ngươi mà Vương gia thành trò cười khắp thành, ta là thê t.ử của Vương gia, không thể trơ mắt nhìn ngươi làm bại hoại thanh danh của Vương gia.”
“Ta thật sự không hiểu, ngươi đã không biết quản gia, vì sao cứ cố chiếm quyền quản gia?”
“Ngươi muốn liên lụy Vương gia đến c.h.ế.t sao?”
“Vương gia là phu quân của ta, ngươi không đau lòng, ta đau lòng!”
Liễu Nhân Nhân lập tức nổi giận.
Nàng ta chỉ vào ta mà mắng như tát nước.
Toàn là lời dơ bẩn khó nghe.
Ta kinh hãi.
“Biểu cô nương, miệng ngươi… hôi quá.”
Tần vương nhíu mày, đỡ ta đứng dậy, ôm ta vào lòng.
Liễu Nhân Nhân trước sau vẫn không hiểu một chuyện.
Thứ nam nhân yêu nhất, trước sau vẫn là chính bản thân bọn họ.
Trước đây, Tần vương giữ nàng ta lại, chẳng qua là để thỏa mãn t.ì.n.h d.ụ.c của chính hắn.
Nay Liễu Nhân Nhân đã thành gánh nặng, thành vướng víu, thành tai họa, cho dù Tần vương có thích nàng ta đến mấy, cũng sẽ dần sinh lòng chán ghét.
Thời gian lâu dần, chính Tần vương cũng sẽ cảm thấy mình đã yêu lầm người.
Liễu Nhân Nhân nói:
“Thẩm thị, ngươi thật âm hiểm độc địa!”
Nàng ta lại nhìn về phía Tần vương.
“Trước mặt ta, chàng lại ôm ôm ấp ấp nàng ta như vậy?”
“Chàng xứng đáng với ta sao?”
Liễu Nhân Nhân cảm xúc kích động, lỡ miệng nói ra sơ hở.
Ta biết rõ còn cố hỏi.
“Biểu cô nương nói vậy là ý gì?”
“Ta và phu quân ân ái, vì sao ngươi lại bất mãn?”
“Phu quân vì sao lại có lỗi với ngươi?”
Tần vương giơ tay xoa mi tâm.
Hắn ở trong cung vừa bị Đế vương quở trách, trong lòng đang phiền loạn rối bời.
Con người khi mệt mỏi phiền não, chỉ càng dễ sinh ra khinh thường và chán ghét.
Lấy đâu ra tâm tư nhàn rỗi để dỗ dành người khác?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
“Đủ rồi!”
“Biểu muội, ngươi tự mình phản tỉnh đi!”
“Đừng khiến bổn vương không vui nữa!”
Liễu Nhân Nhân ở trong vương phủ vốn là tồn tại được chúng tinh phủng nguyệt.
Đám hạ nhân đều xem nàng ta như nữ chủ t.ử.
Lúc này, trước mặt nô bộc, nàng ta mất sạch thể diện.
Khi rời đi, nàng ta buông lời độc ác để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Vương gia, chàng sẽ hối hận!”
“Trước kia ta đúng là mù mắt mới tin lời quỷ của chàng!”
Nàng ta càng như vậy, Tần vương lại càng chán ghét.
11
Đêm ấy, Tần vương muốn ở lại phòng ta.
“Phu nhân, sau này ta sẽ đối tốt với nàng.”
Hắn đây là không định để A Cửu làm thế thân nữa.
Nhưng dựa vào đâu mà mọi chuyện đều do hắn quyết định?
Đỗ Quyên nói với ta rằng mấy ngày nay Tần vương từng cảnh cáo A Cửu, bảo hắn chớ lại gần ta nữa.
Đã đến lúc buộc A Cửu ra tay rồi.
Vì vậy, Tần vương đề nghị ngủ lại, ta vui vẻ đồng ý.
“Được thôi, phu quân.”
Tần vương giống như một thiếu niên mới lớn.
Hắn luống cuống tay chân.
Dẫu sao đây là lần đầu tiên hắn ngủ lại trong phòng ta.
Nào ngờ Tần vương vừa cởi y phục, bên ngoài đã truyền tới tiếng náo động.
“Cháy rồi!”
“Mau cứu hỏa!”
Sáng nay vừa mới mưa, không khí ẩm ướt.
Lửa này tất nhiên là do người làm ra.
Ta càng thêm chắc chắn tâm tư của A Cửu.
Hứng thú của Tần vương bị cắt ngang, chỉ có thể khoác y phục ra ngoài xem xét.
Nửa đêm về sau, vương phủ lại xuất hiện đạo tặc.
Tóm lại, Tần vương bận rộn suốt một đêm, trước sau không có thời gian tới phòng ta.
Sáng sớm hôm sau, ta vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi tùng lạnh quen thuộc.
Trong đó còn lẫn chút hương bạc hà thanh mát.
Là mùi trên người A Cửu.
Đầu ngón tay lạnh buốt của nam nhân chạm vào gò má ta.
Ta gọi:
“Phu quân, chàng không đi thượng triều sao?”
Tay A Cửu khựng lại.
Hắn quá kích động, đến mức quên bắt chước giọng của Tần vương.
“Đã hạ triều rồi.”
Ta giả vờ nghi hoặc, vươn tay chạm vào hắn.
“Ơ?”
“Giọng phu quân sao vậy?”
“Sao giống như gầy đi một chút?”
“Cũng không đúng…”
“Vòng eo phu quân vẫn rắn chắc dẻo dai, vì sao sáng nay và tối qua, cảm giác khi ôm chàng lại không giống nhau lắm?”
A Cửu cứng đờ.
Ta chống người dậy, ghé sát người A Cửu ngửi một chút.
“Mùi trên người cũng không giống lắm.”
“Phu quân… ưm!”
Sự thử thăm dò của ta đổi lấy thế tiến công mạnh mẽ của A Cửu.
Rất lâu sau, A Cửu mới rời đi.











