Chương 19
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ánh nắng xuyên qua ban công căn nhà cũ.
Nhẹ nhàng phủ lên vạch khắc chiều cao mà mẹ từng để lại.
“Tôi chỉ cắt…”
“Con đường để họ tiếp tục hút máu người khác.”
Cô bé lặng người nhìn tôi.
Tôi cúi đầu.
Ký tên vào đơn xin hỗ trợ mới.
Đầu bút lướt trên giấy.
Dứt khoát.
Mạnh mẽ.
Trong chiếc hộp cũ đặt ở góc phòng…
Lá thư của mẹ vẫn nằm lặng lẽ.
Tôi không đem nó ra triển lãm.
Cũng chưa từng đưa cho truyền thông.
Có những điều…
Không cần tất cả mọi người biết.
Chỉ cần…
Tôi biết là đủ.
Lúc hoàng hôn.
Giang Nghiễn bước tới.
“Chủ tịch Tang.”
“Tối nay bên đơn vị tái cơ cấu của tập đoàn Phó có tổ chức tiệc.”
“Họ đã gửi thiệp mời.”
Tôi còn chẳng buồn nhìn.
“Từ chối.”
“Phó Minh Tễ cũng sẽ có mặt.”
“Tôi không liên quan.”
Giang Nghiễn gật đầu.
Lặng lẽ mang tấm thiệp đi.
Tôi đứng dậy.
Bước ra ban công.
Dưới lầu…
Có người ôm túi tài liệu đi vào trung tâm hỗ trợ.
Bước chân còn đầy do dự.
Nhưng…
Không hề quay đầu bỏ đi.
Tôi chợt nhớ đến chính mình của rất nhiều năm trước.
Năm mười ba tuổi.
Ôm chiếc hộp nhỏ mẹ để lại.
Đứng trước cổng nhà họ Tang.
Khi ấy…
Tôi cứ ngỡ mình cuối cùng cũng có một mái nhà.
Mãi về sau mới hiểu.
Có những cánh cửa mở ra…
Không phải để che mưa cho ai.
Mà là…
Để người ta bước vào rồi bị chia nhau từng chút một.
May mà…
Tôi đã bước ra được.
Và…
Cũng mang theo tất cả những món nợ ấy ra ngoài.
Đêm dần buông xuống.
Đèn trong căn nhà cũ lần lượt sáng lên.
Tấm biển Trung tâm Hỗ trợ Quyền lợi Phụ nữ Tần Vãn Ninh trước cửa tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Tôi đứng bên cửa sổ.
Nhìn thấy cô gái trẻ lúc nãy bước ra khỏi phòng tư vấn.
Vành mắt cô bé vẫn còn đỏ.
Nhưng bàn tay lại nắm chặt tập tài liệu.
Giống như…
Cuối cùng cũng đã nắm được những gì thật sự thuộc về mình.
Tôi quay trở lại bàn làm việc.
Một bộ hồ sơ mới đã được đặt ngay ngắn.
Trên bìa ghi rõ:
Vụ án chiếm dụng tài sản từ quỹ tín thác gia đình.
Tôi mở trang đầu tiên.
Ngoài cửa sổ…
Gió đêm khẽ lay tấm rèm.
Tôi cúi đầu ghi chú.
Trên bức tường phía sau…
Không còn nhà họ Phó.
Không còn nhà họ Tang.
Cũng không còn nhà họ Chu.
Chỉ còn một dòng chữ rất nhỏ.
Lấy lại những gì thuộc về mình…
Không cần phải xin lỗi.
Tôi đặt nét bút cuối cùng.
Khép tập hồ sơ lại.
HẾT.











