Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Chị Tô Niệm nói rồi, là chiếc hộp sắt…”
“… chỉ cần lấy được nó, Lâm Vãn sẽ không còn gì để dựa vào…”
Từng câu từng chữ vang lên rõ ràng.
Sắc mặt Thẩm Nghiễn ngày càng khó coi.
Triệu Quế Phương vội vàng vươn tay định giật lấy.
Đúng lúc ấy.
Hứa Đào xách giỏ trái cây bước vào.
Chắn thẳng trước mặt tôi.
“Đừng giật.”
“Bản sao còn nhiều lắm.”
“Bà già, nếu bà còn động tay động chân…”
“Tôi mở loa cho cả tầng bệnh viện nghe luôn.”
Thẩm Nghiễn nhìn chằm chằm chiếc máy ghi âm.
Vẫn cố chấp lắc đầu.
“Tô Niệm không thể làm chuyện đó.”
Tôi hỏi:
“Anh tin cô ta.”
“Hay anh tin chứng cứ?”
Anh ta quay mặt đi.
“Cô ấy không có lý do hại em.”
Tôi bật cười.
“Lý do à?”
“Ba năm trước.”
“Cô ta lấy bản vẽ phục chế chiếc tàn trản của tôi.”
“Mang đi triển lãm.”
“Nhận giải thưởng.”
“Bây giờ đương nhiên cô ta có lý do khiến tôi câm miệng.”
Thẩm Nghiễn nhìn tôi như vừa nghe thấy chuyện hoang đường.
“Bản vẽ đó…”
“Là của em?”
Hứa Đào lập tức mắng:
“Nếu không thì của ai?”
“Của tiên nữ từ trên trời rơi xuống là người yêu cũ của anh à?”
Triệu Quế Phương ném quả táo xuống bàn.
“Dù là của nó thì sao?”
“Niệm Niệm bây giờ có danh tiếng.”
“Nó có không?”
“Một đứa suốt ngày vá bát vá chén mà cứ thích dát vàng lên mặt mình.”
Tôi nhìn Thẩm Nghiễn.
“Anh cũng nghĩ như vậy sao?”
Anh ta không trả lời.
Sự im lặng ấy còn rõ ràng hơn bất kỳ câu chửi rủa nào.
Tôi thu lại tập tài liệu.
“Ngày triển lãm tiền khai mạc.”
“Tôi sẽ nói rõ tất cả.”
Lần đầu tiên sắc mặt Thẩm Nghiễn thực sự thay đổi.
“Em không được đi.”
“Tại sao?”
“Tô Niệm là diễn giả chính của buổi triển lãm.”
“Nếu em làm loạn…”
“Danh tiếng của cô ấy sẽ bị hủy.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
Sau đó chậm rãi hỏi:
“Danh tiếng của cô ta…”
“Quan trọng hơn cuộc hôn nhân của chúng ta sao?”
Thẩm Nghiễn lập tức đáp:
“Đó là hai chuyện khác nhau.”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Vậy còn quan trọng hơn 900.000 tệ sao?”
Anh ta né tránh ánh mắt tôi.
“Tiền anh sẽ nghĩ cách.”
“Nghĩ cách thế nào?”
Thẩm Nghiễn nghiến răng.
“Sau khi xuất viện…”
“Anh bán xe.”
Triệu Quế Phương lập tức hét lên.
“Không được!”
“Chiếc xe đó là thể diện của nhà họ Thẩm!”
Tôi bật cười.
“Thể diện có lái vào phòng phẫu thuật để đóng tiền đặt cọc được không?”
Thẩm Nghiễn bực bội hất tung chăn.
“Lâm Vãn.”
“Em thay đổi rồi.”
“Ngày trước em không hề sắc bén như vậy.”
Tôi đặt lại tập tài liệu lên đầu giường.
“Ngày trước tôi cứ nghĩ…”
“Nhẫn nhịn sẽ đổi được một mái nhà.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Từng chữ đều lạnh lẽo.
“Đến bây giờ tôi mới hiểu.”
“Nhẫn nhịn…”
“Chỉ nuôi lớn một ổ đỉa hút máu.”
Ngày diễn ra buổi triển lãm tiền khai mạc.
Trước cửa Vân Dao Quán trải thảm đỏ.
Tô Niệm đứng giữa đại sảnh.
Xung quanh là phóng viên, nhà sưu tầm và khách mời.
Cô ta mặc một bộ sườn xám màu trắng.
Trước mặt là chiếc tàn trản được đặt trong tủ kính.
Trên thân chén có một đường chỉ vàng.
Bắt đầu từ miệng chén, kéo dài tới tận đáy.
Mảnh như tơ.
Ổn định như nước chảy.
Đó là tác phẩm tôi đã phục chế ba năm trước.
Tô Niệm mỉm cười trước đám đông.
“Phục chế không đơn thuần là gắn những mảnh vỡ lại với nhau.”
“Mà là giúp một món đồ từng bị lãng quên…”
“Được nhìn thấy lần nữa.”
Hứa Đào đứng cạnh tôi.
Nghiến răng đến mức quai hàm căng cứng.
“Đến lời của cậu mà cô ta cũng ăn cắp được.”
Tôi khẽ cười.
“Vội gì.”
“Cứ để cô ta nói.”
Thẩm Nghiễn cũng tới.
Sắc mặt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Bước chân chậm chạp.
Vừa nhìn thấy anh ta.
Tô Niệm lập tức tiến tới đỡ.
“Anh mới phẫu thuật xong.”
“Không nên tới.”
Giọng Thẩm Nghiễn dịu dàng đến mức xa lạ.
“Buổi triển lãm của em.”
“Sao anh có thể không tới?”
Triệu Quế Phương đứng bên cạnh liếc tôi đầy khinh thường.
“Nhìn người ta đi.”
“Rồi nhìn lại cô.”
Thẩm Tình cũng có mặt.
Lớp phấn trên mặt dày hơn thường ngày.
Vừa thấy Cố Trác và mẹ Cố xuất hiện.
Cô ta lập tức cúi đầu, bày ra dáng vẻ đáng thương.
Nhưng Cố Trác thậm chí còn không nhìn lấy một lần.
Quán trưởng đi tới bên cạnh tôi.
Hạ thấp giọng.
“Cô chắc chắn muốn công bố hôm nay sao?”
Tôi gật đầu.
Ông khẽ thở dài.
“Bản vẽ gốc vẫn chưa tìm được.”
“Trong tay cô chỉ còn lời kể và một phần ghi chép.”
“Tôi sợ cô ta sẽ chối sạch.”
Tôi nhìn chiếc tàn trản trong tủ kính.
Khóe môi hơi nhếch lên.
“Cô ta nhất định sẽ chối.”
Quán trưởng ngẩn người.
Tôi tiếp tục:
“Người càng quen được tung hô…”
“Càng không chấp nhận nổi việc cúi đầu.”
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu.
Trân trọng mời Tô Niệm phát biểu về quá trình phục chế.
Dưới ánh đèn.
Tô Niệm bước lên bục.
Giọng nói trong trẻo, tự tin.
“Chiếc tàn trản này là tác phẩm đầu tiên tôi tiếp nhận sau khi trở về nước.”
“Lúc đó rất nhiều người không tin tưởng tôi.”
“Họ cho rằng tôi còn quá trẻ.”
“Không đủ khả năng gánh vác một cổ vật quý giá như thế.”
Cả khán phòng im lặng lắng nghe.
Còn tôi…
Chỉ khẽ cong môi.
Bởi tôi biết.
Khoảnh khắc cô ta càng nói nhiều.
Thì lúc ngã xuống…
Sẽ càng đau.
Bên dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay.
Tô Niệm mỉm cười, tiếp tục nói:
“Tôi đã mất ba tháng.”
“Liên tục thử màu, điều chỉnh từng chút một.”
“Cuối cùng mới khiến đường chỉ vàng hòa hợp với món đồ, thay vì cướp đi ánh hào quang vốn có của nó.”
Đứng bên cạnh tôi, Hứa Đào nghiến răng ken két.
“Ba tháng cái gì chứ.”
“Ba tháng đó cô ta còn đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài.”
“Ngày nào cũng đăng ảnh biển xanh lên vòng bạn bè.”
Tôi không nói gì.
Chỉ giơ điện thoại lên.
Lặng lẽ ghi lại toàn bộ bài phát biểu.
Tô Niệm nhìn thấy tôi.
Nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ hơn.
“Hôm nay còn có một vài người quen cũ tới tham dự.”
“Có thể họ từng đi sai đường.”
“Cũng có thể họ đang hiểu lầm tôi.”
“Nhưng tôi tin…”
“Tay nghề thật sự luôn chịu được sự kiểm chứng.”
Người dẫn chương trình cười hỏi:
“Cô Tô.”
“Nghe nói cô vẫn còn giữ bản phác thảo phục chế năm đó?”
Tô Niệm gật đầu.
“Tất nhiên.”
Ngay sau đó.
Màn hình lớn phía sau cô ta sáng lên.
Một bản vẽ phục chế chiếc tàn trản xuất hiện.
Ánh mắt tôi lập tức dừng lại ở góc dưới bên phải.
Nơi đó rõ ràng đã bị cắt mất một phần.
Mà phần bị cắt đi…
Chính là con dấu nhỏ của sư phụ tôi.
Tô Niệm nhìn về phía khán giả.
Mỉm cười nói:
“Đây là bản phác thảo đầu tiên của tôi.”
Tôi giơ tay lên.
“Không phải.”
Cả đại sảnh lập tức yên lặng.
Âm thanh trò chuyện nhỏ dần.
Thậm chí vài người còn quay đầu nhìn về phía tôi.
Thẩm Nghiễn lập tức bước tới.
Hạ thấp giọng:
“Lâm Vãn.”
“Đừng gây chuyện.”
Tôi không thèm nhìn anh ta.
Người dẫn chương trình hơi lúng túng.
“Vị khách này…”
“Có vấn đề gì sao?”
Tôi bước thẳng lên phía trước sân khấu.
Nhìn vào màn hình lớn.
“Bản vẽ đó là của tôi.”
Sắc mặt Tô Niệm cuối cùng cũng trầm xuống.
“Lâm Vãn.”
“Tôi biết gần đây tâm trạng chị không tốt.”
“Nhưng đây không phải nơi để chị phát tiết chuyện cá nhân.”
Tôi bình thản đáp:
“Vậy chúng ta nói chuyện công việc.”
“Cô vừa nói mất ba tháng để thử màu.”
“Cô đã thử màu gì?”
Tô Niệm trả lời rất nhanh.
“Màu vàng cổ.”
“Để phù hợp với niên đại của chiếc tàn trản.”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Tỷ lệ pha màu thế nào?”
Nụ cười trên môi cô ta hơi khựng lại.
Sau đó vẫn bình tĩnh đáp:
“Đó là nội dung chuyên môn.”
“Không tiện công khai.”
Tôi cười nhạt.
“Không phải không tiện.”
“Mà là cô không biết.”
Trong đại sảnh bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.
Sắc mặt Tô Niệm cứng lại.
Thẩm Nghiễn bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Đủ rồi.”
Tôi hất tay anh ta ra.
Tô Niệm nhìn tôi.
Ánh mắt lập tức nhuốm vẻ tủi thân.
“Lâm Vãn.”
“Tại sao chị nhất định phải ép tôi trước mặt nhiều người như vậy?”
“Có phải vì năm đó Thẩm Nghiễn chọn tôi…”
“Nên đến bây giờ chị vẫn chưa cam lòng không?”
Vừa dứt lời.
Mấy chiếc máy ảnh của phóng viên lập tức xoay về phía tôi.
Ánh đèn flash liên tục lóe sáng.
Sắc mặt Thẩm Nghiễn trầm xuống.
“Lâm Vãn.”
“Đừng kéo chuyện riêng của chúng ta vào đây.”
Hứa Đào lập tức bật lại.
“Ai kéo chuyện riêng trước?”
“Người ăn cắp bản vẽ là cô ta.”
“Người chuyển 900.000 tệ là anh.”
“Người giả vờ đáng thương cũng là cô ta.”
“Ba người các người ngồi chung một bàn là đủ mở tiệc luôn rồi!”
Một vài tiếng cười lập tức vang lên.
Mắt Tô Niệm đỏ lên ngay tức khắc.
Như thể chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ khóc.
“Tôi không muốn cãi nhau với chị.”
“Chị nói bản vẽ là của chị.”
“Vậy bằng chứng đâu?”
Tôi chỉ lên màn hình.
“Phóng to góc dưới bên phải.”
Người dẫn chương trình hơi do dự.
Theo bản năng nhìn về phía quán trưởng.
Quán trưởng gật đầu.
Màn hình lập tức được phóng lớn.
Phần mép giấy bị cắt hiện ra rõ ràng hơn.
Ở đó vẫn còn lưu lại một vết hằn rất nhạt.
Tôi chậm rãi lên tiếng:
“Cô cắt mất con dấu.”
“Nhưng vết ép của sợi giấy vẫn còn.”
“Đó là con dấu cá nhân của sư phụ tôi.”
“Những người làm nghề phục chế gốm sứ đời trước ở Vân Châu đều nhận ra.”
Dưới khán đài.
Một ông lão đeo kính lão đột nhiên đứng dậy.
“Cho tôi xem.”
Tô Niệm lập tức lên tiếng ngăn cản.
“Ông Triệu.”
“Chỉ là một vết hằn trên giấy cũ.”
“Không thể chứng minh điều gì.”
Ông Triệu không trả lời.
Chậm rãi bước tới trước màn hình.
Quan sát thật lâu.
Sau đó quay đầu nhìn tôi.
“Sư phụ cô…”
“Là Ôn Hạc Niên?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Ngay lập tức.
Trong đám đông vang lên những tiếng hít khí lạnh.
“Ôn Hạc Niên?”
“Không phải ông ấy đã ngừng nhận đồ đệ từ lâu rồi sao?”











