Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngoài vụ Công ty Công nghệ Tân Thái trước đó, lần này thứ chờ đợi ông ta không chỉ là trách nhiệm bồi thường dân sự…

…mà còn cả trách nhiệm hình sự.

Còn Chu Chí Viễn…

Ông nội tự mình giải quyết.

Ba ngày sau ca phẫu thuật.

Ông gọi Chu Chí Viễn đến phòng bệnh.

Không nổi giận.

Không chất vấn.

Chỉ nói đúng một câu.

“Lão Chu, đi đi. Sau này đừng để tôi nhìn thấy ông nữa.”

Chu Chí Viễn đứng lặng trước cửa phòng bệnh rất lâu.

Cuối cùng…

Ông quỳ xuống.

Dập đầu ba cái.

Rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Từ đó về sau…

Không còn xuất hiện nữa.

Về phần nhà họ Lục.

Công ty Vật liệu xây dựng Lục Thị chính thức tuyên bố phá sản.

Tòa án công bố quyết định thanh lý toàn bộ tài sản.

Nhà xưởng.

Máy móc.

Hàng tồn kho.

Xe cộ.

Tất cả đều bị đưa ra bán đấu giá.

Căn hộ cuối cùng đứng tên Lục Viễn Châu…

Một căn hộ ba phòng ngủ rộng 120 mét vuông…

…cũng bị phát mãi để trả nợ ngân hàng.

Anh ta và Tiền Tú Phương cuối cùng phải chuyển đến thuê một căn phòng nhỏ trong khu lao động.

Tiền thuê mỗi tháng chỉ 1.200 tệ.

Ngày nào Tiền Tú Phương cũng ngồi trong căn phòng thuê ấy khóc lóc, chửi Lâm Uyển Nhi là đồ lừa đảo, chửi Tô Niệm là độc ác, rồi lại oán trách ông trời bất công.

Lục Viễn Châu chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa cũ nát.

Không nói một lời.

Chiếc Porsche của anh ta đã bị bán đấu giá.

Những bộ vest đắt tiền cũng lần lượt bị mang đi cầm cố.

Toàn bộ các mối quan hệ trước đây…

…đều biến mất sạch.

Chỉ một tuần trước còn có người nâng ly gọi anh ta là “Tổng Giám đốc Lục”.

Giờ đây…

Không còn ai chịu bắt máy mỗi khi anh ta gọi.

Có một lần.

Ở đầu con hẻm trong khu lao động.

Anh ta tình cờ gặp một người quen cũ.

Người kia nhìn anh ta.

Do dự vài giây.

Rồi bước tới, vỗ nhẹ lên vai anh.

“Lão Lục.”

“Trước đây…”

“…cậu đối xử với vợ mình quá tệ.”

Lục Viễn Châu ngẩng đầu.

Đôi môi khẽ run lên.

Nhưng cuối cùng…

Vẫn không nói nổi một câu.

Người kia chỉ lắc đầu.

Rồi lặng lẽ bỏ đi.

Tất cả những chuyện ấy…

Đều là sau này tôi mới nghe kể lại.

Nghe xong…

Trong lòng tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào.

Hai tháng sau.

Tập đoàn Tô Thị công bố báo cáo tài chính quý III.

Doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ròng tăng 31%.

Khối công nghệ từ thua lỗ đã chuyển sang có lãi.

Hệ thống vật liệu xây dựng thông minh do tập đoàn tự nghiên cứu cũng đã ký được hợp đồng với ba khách hàng lớn.

Dự án Tân Thành phía Bắc sông bước vào giai đoạn thi công.

Dự kiến một năm sau sẽ chính thức bàn giao.

Tôi đứng trước ô cửa kính sát đất trên tầng bốn mươi tám.

Lặng lẽ nhìn thành phố Giang Thành bên dưới.

Đúng lúc ấy.

Thư ký Tiểu Chu bước vào.

“Tổng Giám đốc Tô.”

“Có chuyển phát nhanh gửi cho cô.”

Tôi mở phong bì.

Bên trong chỉ có một lá thư.

Không ghi tên người gửi.

Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

“Người phụ nữ từng mặc tạp dề năm ấy, hôm nay mặc vest còn đẹp hơn bất kỳ ai.”

Tôi khẽ mỉm cười.

Gấp lá thư lại.

Cẩn thận cất vào ngăn kéo.

Ba giờ chiều.

Cuộc họp Hội đồng quản trị bắt đầu.

Tôi nhìn mọi người.

Bình tĩnh lên tiếng.

“Thưa các vị.”

“Tôi đề xuất Tập đoàn Tô Thị chính thức khởi động kế hoạch cải tổ để niêm yết.”

“Trong vòng ba năm…”

“…hoàn thành việc niêm yết trên sàn chứng khoán.”

“Mục tiêu vốn hóa…”

“…100 tỷ tệ.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng họp.

Nồng nhiệt hơn gấp mười lần so với ba tháng trước.

Người vỗ tay hăng hái nhất…

Lại chính là Lưu Kiến Quốc.

Buổi tối.

Tôi đến bệnh viện thăm ông nội.

Ông hồi phục rất tốt.

Đã có thể tự xuống giường đi lại.

“Ông xem báo cáo tài chính rồi.”

Ông ngồi trên giường bệnh.

“Không tệ.”

Tôi bật cười.

“Ông chỉ khen có mỗi hai chữ ‘không tệ’ thôi sao?”

Ông phì cười.

“Được rồi.”

“Khen thêm vài câu nữa…”

“…khéo con lại bay lên trời mất.”

Ông nhìn tôi.

Ánh mắt đầy hiền từ.

“Nếu ba con còn sống…”

“…nhìn thấy con của hôm nay…”

“…chắc chắn sẽ còn vui hơn cả ông.”

Tôi ngồi xuống bên giường.

“Ông nội.”

“Chờ ông xuất viện…”

“…con sẽ đưa ông đến khu Phỉ Thúy Loan.”

“Phỉ Thúy Loan?”

“Là khu biệt thự đó sao?”

“Vâng.”

“Con đã mua hai căn ở đó.”

“Mua làm gì?”

“Một căn để ông dưỡng già.”

“Còn một căn?”

Tôi mỉm cười.

“Chuyện đó…”

“…để sau này rồi nói.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 20 - Tin Nhắn Mở Khóa 8,72 Tỷ Tệ Sau Ngày Ly Hôn | uTruyện