Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Bên trong ghi rất rõ.”
“Làm thế nào để tiếp cận em.”
“Làm thế nào để lấy lòng tin của em.”
“Và…”
“Làm thế nào lợi dụng em để khai thác toàn bộ nguồn lực của Tô Thị.”
Tôi nhấp một ngụm rượu.
“Từng bước…”
“…đều được viết rất chi tiết.”
“Kể cả…”
“Khi nào nên cầu hôn.”
“Khi nào giao em quản lý tài chính công ty.”
“Khi nào tận dụng mối quan hệ giữa em và nhà họ Tô đến mức tối đa.”
Cố Thừa Trạch nhìn tôi.
“Vậy lúc đọc bản kế hoạch đó…”
“…em cảm thấy thế nào?”
Tôi mỉm cười.
“Anh định hỏi em có đau lòng không?”
“Thật ra…”
“…không còn cảm giác gì nữa.”
“Bởi vì đúng lúc ấy…”
“…em cũng biết anh ta đang có người phụ nữ khác.”
“Hai chuyện cùng lúc xảy ra.”
“Thế nên…”
“…nỗi đau lại không còn quá lớn.”
Cố Thừa Trạch im lặng khá lâu.
“Cho nên…”
“…em đã dành nửa năm để chuẩn bị ly hôn.”
“Đúng.”
“Trong nửa năm đó…”
“…em làm ba việc.”
“Việc thứ nhất.”
“Rà soát toàn bộ những nguồn lực mà Lục Thị đang phụ thuộc vào các mối quan hệ cá nhân của em.”
“Đảm bảo sau khi ly hôn…”
“…chỉ cần một lệnh là có thể rút sạch.”
“Việc thứ hai.”
“Làm lại thủ tục kích hoạt toàn bộ khối tài sản của Tô Thị đứng tên em nhưng đang bị phong tỏa.”
“Việc thứ ba?”
Tôi nhìn anh.
“Làm hòa với ông nội.”
Cố Thừa Trạch bật cười.
“Em giận ông cụ suốt ba năm?”
“Ngày đó ông không đồng ý cho em lấy Lục Viễn Châu.”
“Em cãi nhau rất lớn.”
“Còn tuyên bố cắt đứt quan hệ.”
“Ông tức đến mức phải nhập viện.”
“Còn em…”
“…ba năm liền không chịu về nhà.”
“Rồi sau đó?”
“Ba tháng trước.”
“Em gọi điện cho ông.”
“Khóc suốt nửa tiếng.”
Cố Thừa Trạch lại rót thêm rượu.
“Tô Niệm.”
“Hửm?”
“Ba năm trước…”
“…anh từng nói với em.”
‘Em xứng đáng có một người tốt hơn.’
“Em còn nhớ không?”
“Nhớ.”
“Đến bây giờ…”
“…anh vẫn nghĩ như vậy.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Dưới ánh đèn của nhà hàng xoay…
Đôi mắt anh sáng đến lạ.
Anh mỉm cười.
“Ăn thôi.”
Đêm đó trở về nhà.
Tôi nhận được email từ Triệu Đức Hải.
Là đơn xin từ chức.
Nội dung rất ngắn gọn.
Vì lý do cá nhân, tôi xin từ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Thị, có hiệu lực từ hôm nay.
Kèm theo email là bản danh sách hoàn trả tài sản.
Toàn bộ quyền sở hữu các bằng sáng chế đã chuyển sang Công ty Công nghệ Tân Thái…
Đều được thu hồi đầy đủ.
Tôi đóng email.
Mở tiếp thư khác.
Người gửi…
Lục Viễn Châu.
Tô Niệm, chúng ta nói chuyện được không? Anh đồng ý sửa lại thỏa thuận ly hôn, sẽ bồi thường cho em nhiều hơn. Xin em nương tay, đừng để ngân hàng tiếp tục thu hồi khoản vay nữa.
Tôi không trả lời.
Mười phút sau…
Thêm một email nữa.
Tô Niệm, anh xin em. Nếu công ty phá sản, hơn một trăm công nhân sẽ phải thất nghiệp.
Đánh vào tình cảm sao?
Tôi suy nghĩ vài giây.
Rồi chỉ trả lời đúng bốn chữ.
Không liên quan tôi.
Đến ngày thứ ba.
Mọi chuyện leo thang.
Tiền Tú Phương trực tiếp kéo đến trụ sở Tập đoàn Tô Thị gây náo loạn.
Bà ta vẫn mặc bộ “Chanel” giả ấy.
Đứng ngay giữa đại sảnh, trước mặt toàn bộ nhân viên và khách đến làm việc, vừa gào khóc vừa lăn lộn ăn vạ.
“TÔ NIỆM!”
“Mày cút xuống đây!”
“Đồ không biết xấu hổ!”
“Lấy con trai tao ba năm!”
“Ăn của nhà tao! Ở nhà tao!”
“Ly hôn xong liền trở mặt!”
“Lương tâm của mày bị chó tha mất rồi!”
Nhân viên bảo vệ định kéo bà ta ra.
Bà ta lập tức ngồi phịch xuống sàn.
“Các người dám động vào tôi?”
“Tôi là mẹ chồng!”
“À không!”
“Là mẹ chồng cũ của nó!”
“Chính con bé đó bắt nạt nhà tôi!”
“Nhà họ Tô ỷ có tiền nên muốn chèn ép ai thì chèn ép!”
Không ít người đã lấy điện thoại ra quay video.
Đúng lúc ấy…
Thư ký Tiểu Chu hớt hải chạy lên.
“Tổng Giám đốc Tô…”
“…dưới đại sảnh xảy ra chuyện rồi!”
“Tôi biết rồi.”
Nhìn qua màn hình camera giám sát, tôi lặng lẽ quan sát màn kịch của Tiền Tú Phương.
Sau đó bình thản đứng dậy.
“Bảo bộ phận pháp chế chuẩn bị một thư luật sư.”
“Tội danh vu khống.”
“Ngoài ra, trích xuất toàn bộ camera ở đại sảnh.”
“Lưu giữ đầy đủ làm chứng cứ.”
Tiểu Chu hỏi:
“Rồi sao nữa, Tổng Giám đốc Tô?”
“Rồi…”
“…tôi sẽ xuống gặp bà ta.”
Thang máy dừng ở tầng một.
Cửa vừa mở.
Tiền Tú Phương vẫn đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc om sòm.
Xung quanh đã có rất đông người tụ tập.
Người thì chụp ảnh.
Người thì quay video.
Người thì đứng xì xào bàn tán.
Tôi chậm rãi bước tới.
Tiếng giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch vang lên rõ ràng giữa đại sảnh.
Vừa nhìn thấy tôi.
Tiếng khóc của Tiền Tú Phương lập tức im bặt.
“Cô…”
“Tôi nói vài câu.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng đủ để cả đại sảnh nghe rõ.
“Bà Tiền.”
“Thứ nhất.”
“Ba năm làm dâu nhà họ Lục, tôi chưa từng tiêu của gia đình bà một đồng nào.”
“Ngược lại…”
“…tôi còn giúp Công ty Vật liệu xây dựng Lục Thị từ doanh thu 20 triệu tệ mỗi năm phát triển lên hơn 100 triệu tệ.”
“Toàn bộ số liệu này…”
“…hôm qua Báo Thương mại Giang Thành đã công khai đầy đủ.”
“Thứ hai.”
“Bà đến đại sảnh của Tập đoàn Tô Thị gây rối.”











