Cù Tiểu Phong cảm thấy hơi đói bụng. Nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ chiều, nấu cơm tối giờ này thì hơi sớm thật, nhưng ngặt nỗi hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn chẳng khác nào "vạc lủng". Nghĩ vậy, cậu liền khép sách lại, đứng dậy đi vào bếp.
Cơm đã cắm vào nồi, Cù Tiểu Phong lấy con cá đã sơ chế sạch sẽ từ ngăn mát tủ lạnh ra. Hôm nay nhà đông người, cậu tính làm món cá nướng. Lúc làm cá, cậu đâu có ngờ là sẽ nấu món này, nên cứ theo thói quen mà mổ đằng bụng. Cơ mà hôm nay không có lịch quay video, cậu cũng chẳng buồn giữ hình tượng làm gì, liền dứt khoát cầm d.a.o chẻ đôi con cá từ dọc sống lưng đến tận đầu, khía vài đường nghệ thuật rồi đem ướp với nước hành gừng.
Vừa ướp cá xong thì hai anh em nhà kia cũng lóc cóc chạy vào, ngoan ngoãn giao nộp chiếc quang não cho cậu. Cù Tiểu Phong lau khô tay rồi đeo lại chiếc quang não lên cổ tay mình.
Cậu dắt hai đứa nhỏ ra tủ lạnh để phân chia nhiệm vụ. Cù Tiểu Phong lấy ra một củ hành tây, mấy quả ớt cùng một bó cải thìa nhỏ còn sót lại, giao cho hai anh em đem đi rửa sạch.
Còn cậu thì đảm nhận thử thách gọt khoai tây. Đôi tay cậu thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đống khoai tây đã được cắt thành những thanh dài đều tăm tắp. Cậu bê chiếc nồi lẩu điện hình vuông từ trong tủ chén ra, rửa qua một lượt rồi thả khoai tây vào, sau đó cắt nhỏ hành tây, cải thìa cùng hai quả ớt tươi rải đều lên trên làm lớp lót.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị hòm hòm thì cá cũng vừa vặn ngấm gia vị. Cù Tiểu Phong vớt cá ra cho ráo nước, phủ đều một lớp tinh bột quanh thân rồi bắt đầu thả vào chảo chiên.
Lúc cậu chiên cá, hai anh em nhà nọ cứ đứng ghé một bên, trợn tròn mắt tò mò quan sát. Cậu vừa lật mặt cá một cái, hai đứa nhỏ đã đồng thanh: "Oa ——"
Đến khi cậu chuyển cá sang nồi lẩu, bắt đầu phi thơm tương làm nước sốt, hai đứa lại tiếp tục: "Oa ——"
Cậu xào sốt xong, thêm nước đun sôi rồi trút toàn bộ phần nước dùng đậm đà ấy vào nồi lẩu, hai chiếc loa phát thanh bên cạnh vẫn kiên trì: "Oa ——"
Giữa tiếng nước lẩu reo sùng sục trong nồi, Cù Tiểu Phong rải thêm một nắm ớt khô, hoa tiêu cùng tỏi băm lên trên, rồi múc một gáo dầu sôi sùng sục dội thẳng xuống. Tiếng "xèo xèo" định mệnh vang lên, kéo theo tràng ca ngợi quen thuộc: "Oa, khụ khụ khụ khụ..."
Chưa kịp "oa" hết câu, hai đứa nhỏ đã bị làn khói cay nồng nặc hun cho ho sặc sụa, vắt chân lên cổ chạy biến ra ngoài.
Cù Tiểu Phong bấy giờ mới chớp thời cơ, nhanh tay gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng nếm thử: "Hít hà... may quá, vị vừa vặn lắm."
Cậu bê nồi lẩu nghi ngút khói ra bàn, gọi hai nguồn năng lượng tích cực kia vào lấy bát đũa ăn cơm.
Ớt của thời tinh tế phải gọi là cay xé lưỡi, dù cả ba người đều thuộc phái ăn cay được nhưng vẫn bị vị cay này đ.á.n.h cho mồ hôi đầm đìa. Cù Tiểu Phong tâm lý rót cho mỗi người một ly nước trái cây, nhưng chỉ dám cho uống ở nhiệt độ phòng để đỡ hại dạ dày.
Khúc Minh Nguyệt và Cao Phong vừa ăn vừa tranh nhau kể cho Cù Tiểu Phong nghe nội dung tập anime mới nhất. Hai đứa bị cay đến mức vừa nói vừa hít hà hà, cứ uống một ngụm nước lại tiếp tục hăng say buôn chuyện. Dù phần lớn thời gian Cù Tiểu Phong chỉ gật đầu phụ họa, nhưng khóe môi cậu thì cứ nghe hai đứa líu lo mà cong lên mãi không thôi.
Trong lúc ăn, nghe Cù Tiểu Phong nhắc đến việc lát nữa phải xúc đất vào mấy cái thùng đựng, hai anh em liền nằng nặc đòi ở lại giúp bằng được, đuổi cũng không chịu về.
Thế là ba chiếc lao động bán thời gian cùng nhau hợp lực, chưa đầy 40 phút đã giải quyết xong xuôi đống đất, hai đứa nhỏ còn nhiệt tình giúp cậu sắp xếp lại vị trí các thùng hàng. Cuối cùng, tầng dưới cùng của chiếc kệ được đặt hai chiếc vali màu đen, chính giữa là một chiếc hộp sắt tròn. Tầng thứ hai xếp bốn chiếc hộp sắt: chiếc hộp vuông lớn nhất nằm ngoài cùng bên trái, tiếp theo là một hộp tròn khác, hai chiếc hộp vuông cỡ nhỏ hơn xếp nối đuôi nhau bên cạnh.
Nhìn từ chính diện, hai chiếc hộp sắt tròn ở tầng trên và tầng dưới vô tình tạo thành một đường chéo khá đẹp mắt.
Khi Cù Tiểu Phong tiễn hai đứa nhỏ về thì trời đã sập tối. Vừa vặn đến gần nhà thì gặp ông nội hai đứa đang định ra cửa đón cháu, cậu đứng lại trò chuyện với ông vài câu rồi chào tạm biệt để ra về.
Về đến nhà, rửa mặt đ.á.n.h răng xong xuôi, Cù Tiểu Phong mới thoải mái leo lên giường lướt quang não. Cậu tiện tay đăng bức ảnh chụp nồi cá nướng ban chiều vào phần bình luận của bài viết "Canh cá đậu hũ" trước đó. Trong ảnh, ngoài nồi cá nướng hấp dẫn trên bàn và ba bát cơm trắng, còn thấp thoáng có ba cánh tay đang tranh nhau gắp trông rất náo nhiệt. Cù Tiểu Phong vừa đăng xong định thoát ứng dụng thì thông báo phản hồi đã nhảy lên tinh tinh. Cậu quyết định gom lại một thể để sau này đọc dần.
Vừa thoát khỏi diễn đàn, cậu định mở ứng dụng xem video để cày thử bộ anime mà hai anh em ban chiều sống c.h.ế.t đề cử, thì màn hình bỗng hiện lên một yêu cầu gọi video.
Cuộc gọi vừa kết nối, một gương mặt quen thuộc đã đập vào mắt, kèm theo đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt đặc trưng của loài cáo cùng lời chào hớn hở: "Hế lô Tiểu Phong yêu dấu~ Dạo này bồ tèo sống sao rồi?"
Nhìn bối cảnh phía sau, vẫn là phông nền bệnh viện quen thuộc, cậu nhướng mày: "Vẫn tốt. Nhưng mà, không phải bảo hôm nay đến lượt ông được nghỉ phép sao? Sao vẫn bám trụ ở bệnh viện thế kia?"
"Hu hu hu, đúng là chỉ có Tiểu Phong nhà mình mới biết xót thương tôi, chẳng bù cho cái bọn..."
Cù Tiểu Phong còn đang chống cằm xem Úc Duy Khang diễn sâu khóc lóc t.h.ả.m thiết, thì bỗng thấy anh chàng loạng choạng một cái vì ngồi không vững, tiếng khóc giả trân liền nghẹn lại giữa chừng ở nốt cao nhất, nghe vô cùng tấu hài.
Mất một lúc để điều chỉnh lại dáng ngồi cho nghiêm chỉnh, Úc Duy Khang mới hắng giọng, nghiêm túc nói: "Thật ra là bên quân bộ vừa xuống lệnh xuống, bắt cái viện này phải cử ra những gương mặt vàng trong làng y khoa để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho các thành viên của đội đặc nhiệm 901. Mà tôi đây, với tư cách là vị Chủ nhiệm y sư trẻ tuổi tài cao nhất bệnh viện, làm sao có thể vắng mặt cho được."
Nói đoạn, anh chàng còn làm bộ tiếc nuối mà lắc đầu thở dài một tiếng.
"Ông kể với tôi mấy cái này không sợ vi phạm quy định bảo mật của quân đội đấy chứ?"
"Có gì đâu mà lo." Úc Duy Khang xua tay, tỏ vẻ chuyện nhỏ như con thỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
"Thế tóm lại gọi tôi có việc gì không?"
"Thế tôi không có việc thì không được gọi điện quan tâm xem dạo này cậu sống thế nào à?" Úc Duy Khang nói bằng cái giọng điệu uốn éo như sắp hát tới nơi.
Cù Tiểu Phong: "..."
Cũng không trách Cù Tiểu Phong đa nghi, Úc Duy Khang vốn là con ong chăm chỉ của ngành y, ngày thường hai người chủ yếu chỉ nhắn tin qua lại. Cậu chẳng bao giờ nắm được lịch rảnh của anh, nên thường thì Úc Duy Khang sẽ chủ động gọi video vào những ngày nghỉ, mà lại toàn lựa tầm quá trưa.
Không phải vì tầm đó tinh thần anh tỉnh táo nhất, mà đơn giản là vì những ngày được nghỉ, Úc Duy Khang toàn ngủ trương mắt ếch đến tận trưa mới thèm bò dậy.
Thế nên cái kiểu nửa đêm nửa hôm vẫn ở phòng làm việc của bệnh viện để gọi điện buôn dưa lê thế này, chắc chắn là có điềm.
"Thôi được rồi, có việc thật." Úc Duy Khang đầu hàng.
Cù Tiểu Phong thầm nghĩ: Biết ngay mà.
"Tôi có ông bạn, chẳng biết xem được cái video nào của cậu xong liền nằng nặc đòi đến tinh cầu Man Nhĩ để lấy tư liệu thực tế..."
"Lấy tư liệu thực tế?"
"Ừ, ông bạn này của tôi là họa sĩ." Úc Duy Khang dường như đang phải chật vật sắp xếp từ ngữ, ấp úng mãi: "Cái cậu bạn này của tôi ấy mà... thì là... chính là... nói thế nào cho vuông nhỉ..."
Bộ tìm từ ngữ để mô tả người ta khó đến thế cơ à?
Cù Tiểu Phong kiên nhẫn ngồi nghe. Dù sao Úc Duy Khang cũng là người thuộc thế giới tinh tế đầu tiên mà cậu quen biết, chút bao dung tối thiểu này cậu vẫn có thể ban phát được.
Đột nhiên, mắt Úc Duy Khang sáng bừng lên như bắt được vàng: "Chính là cậu ta đẹp trai quá đáng luôn ấy! Gia đình không yên tâm để cậu ta đi một mình, nên mới nhờ tôi tìm hộ một người bản địa ở tinh cầu Man Nhĩ để trông chừng hộ. Mà ngặt nỗi người ở Man Nhĩ tôi quen biết mỗi mình cậu chứ ai..."
"Dừng, dừng khoảng chừng hai mươi giây." Sự bao dung của Cù Tiểu Phong bay màu trong một nốt nhạc, "Như thế không tiện lắm đâu. Dù tôi có là Beta đi chăng nữa thì tôi vẫn là đàn ông con trai đường đường chính chính, ông lại gửi gắm một người đến để tôi chăm sóc..."
"Xin chào, tôi cũng là một Beta nam."
Màn hình bỗng nhiên bị chiếm trọn bởi một gương mặt cực kỳ tuấn tú. Người nọ diện một bộ đồ đen ôm sát cơ thể, tôn lên bờ vai rộng vững chãi cùng vòng eo thon gọn, săn chắc. Khi nói chuyện, mái tóc dài đen nhánh được buộc cao của anh khẽ lay động, lướt qua bả vai rồi lọt vào trong khung hình.
Kỳ Quân Ngự nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười nói: "Tôi là Kỳ Quân Ngự, là người hâm mộ của cậu, đồng thời cũng là một họa sĩ vô danh. Tôi thực sự rất có hứng thú với phong cảnh của tinh cầu Man Nhĩ, không biết có thể làm phiền, tới chỗ cậu ở nhờ một thời gian không?"
"Đương nhiên là được chứ."
Cù Tiểu Phong cũng không hiểu sao cái miệng mình lại phản xạ nhanh hơn não, thốt ra câu đồng ý một cách mượt mà và dứt khoát đến thế. Đến khi cậu kịp định thần lại thì đầu dây bên kia, Kỳ Quân Ngự đã rời khỏi khung hình, chỉ còn lại một Úc Duy Khang đang nghệt mặt ra vì sốc, biểu cảm như vừa nuốt phải ruồi, và một Cù Tiểu Phong mặt mũi đã đỏ bừng lên vì ngượng.
Úc Duy Khang: "..."
Cù Tiểu Phong: "..." ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
"Cạch ——"
Cù Tiểu Phong dứt khoát đưa tay tắt phụt cuộc gọi.
Chiều ngày hôm sau, Cù Tiểu Phong đang nằm ườn trên ghế lười để cày nốt bộ anime dở dang hôm qua. Đúng khúc cao trào đang xem đến đoạn gay cấn thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa "rầm rầm rầm" như muốn dỡ nhà.
Cậu vừa mở cửa ra thì liền thấy hai anh em nhà nọ, mặt mũi hớt hải, thở không ra hơi đứng ở cửa.
"Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?"
Hai đứa nhỏ chẳng thèm mở miệng giải thích lấy một câu, cứ thế một đứa nắm lấy một tay cậu, dùng hết sức bình sinh kéo tuột cậu ra ngoài.
Động đất? Hay là sạt lở đất rồi?!











