Kỳ Quân Ngự lướt mắt nhìn qua, cũng chẳng buồn thắc mắc vì sao Cù Tiểu Phong lại biết size giày của mình, chỉ nhẹ giọng nói: "Tôi thích lắm."
"Mà sao anh còn mua cả dép bông nữa thế?" Nhìn thấy đôi dép bông chễm chệ trong giỏ hàng, Kỳ Quân Ngự vẫn tò mò hỏi một câu.
"Dép bông đi êm chân và thoải mái cực kỳ." Cù Tiểu Phong vừa nói vừa chu đáo chìa chân ra làm mẫu cho Kỳ Quân Ngự xem đôi dép bông bít gót mình đang đi, "Thời tiết ở đây về đêm lạnh lắm. Nhưng vì tôi là chúa sợ lạnh nên mới đi loại bít gót này, còn đôi tôi chọn cho anh là loại hở gót."
Sợ Kỳ Quân Ngự nghĩ ngợi, cậu liền nhanh nhảu bổ sung một câu: "Thì cứ lo xa một chút ấy mà, phòng hờ lúc nào anh thấy lạnh chân thì có sẵn cái để đổi."
Kỳ Quân Ngự nhìn chăm chằm vào chiếc cổ chân đang vô tư xoay nhẹ của cậu, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống. Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu: "Được."
Hai người tiếp tục chọn thêm đồ ngủ và áo choàng tắm. Đến khi Cù Tiểu Phong hỏi anh có dùng quen thương hiệu dầu gội hay sữa tắm cố định nào không, Kỳ Quân Ngự liền xua tay bảo không cần phiền phức thế, cứ để anh dùng chung một bộ với cậu là được.
Sau khi chốt xong đống đồ dùng của Kỳ Quân Ngự, Cù Tiểu Phong sực nhớ ra tủ lạnh nhà mình cũng chẳng còn bao nhiêu thức ăn, liền nhanh ch.óng click chuyển sang trang chủ của ứng dụng bách hóa.
"Anh có món gì muốn ăn không?"
"Tôi muốn thử món canh cá mà cậu đăng hôm trước."
Canh cá sao? Dù Cù Tiểu Phong đã ăn cá liên tù tì hai ngày nay rồi, nhưng cậu vốn là tín đồ đạo cá, huống chi đây lại là yêu cầu của khách quý.
Cù Tiểu Phong vui vẻ bỏ thêm cá và đậu hũ vào giỏ hàng. Sau khi hỏi qua xem Kỳ Quân Ngự có dị ứng hay kiêng cữ gì không, cậu còn mua thêm thịt bò, thịt lợn cùng một ít rau củ quả khác, cuối cùng mới nhấn nút thanh toán gộp một thể.
Trong thời gian thong thả chờ shipper giao hàng tới, hai người tranh thủ kết bạn và thêm phương thức liên lạc của nhau trên quang não.
Điều khiến Cù Tiểu Phong ngạc nhiên tột độ là Kỳ Quân Ngự vừa nhìn thấy chiếc quang não của cậu liền ngỏ ý muốn mượn xem thử. Anh bảo trông nó rất giống dòng sản phẩm mới tinh mà tập đoàn Đức Duệ vừa nghiên cứu phát minh, thậm chí còn chưa chính thức tung ra thị trường.
Chiếc quang não này là do Úc Duy Khang tặng cậu, hóa ra nó lại là hàng hiếm và đắt đỏ đến thế cơ à?
Cậu liền không mảy may nghi ngờ mà tháo quang não ra đưa cho Kỳ Quân Ngự.
Kỳ Quân Ngự đón lấy, chăm chú nhìn nhìn một hồi rồi đứng bật dậy.
Anh vừa đứng, vừa từ tốn bước đi.
Anh vừa đi, vừa từ từ đi ra xa...
Cù Tiểu Phong bấy giờ mới ngửi thấy mùi sai sai, linh cảm có điều gì đó không ổn.
Cậu lập tức đứng dậy đuổi theo, đập vào mắt là cảnh tượng Kỳ Quân Ngự đang thản nhiên đem thẻ tinh tế của anh liên kết trực tiếp vào tài khoản cá nhân của cậu. Thấy cậu hùng hổ đi tới, anh còn hào phóng xoay màn hình hiển thị lại một lần, công khai luôn cả mật khẩu thanh toán cho cậu xem.
Đến lúc Cù Tiểu Phong giật lại được chiếc quang não thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Kỳ Quân Ngự đã nhanh tay thiết lập chiếc thẻ của anh thành phương thức thanh toán ưu tiên số một. Điều này đồng nghĩa với việc, từ nay về sau nếu Cù Tiểu Phong muốn quẹt thẻ của chính mình, cậu bắt buộc phải kéo Kỳ Quân Ngự tới để quét võng mạc mở khóa sinh trắc học, sau đó mới hủy được cái thiết lập ưu tiên quỷ quái kia.
A a a a a a a a a!!!
"Anh làm cái gì thế hả?!"
Cù Tiểu Phong kích động đến mức suýt thì tăng xông, đây là lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh đến vậy.
Cậu chỉ muốn nồng hậu tiếp đãi bạn thân của bạn thân thôi! Chứ đâu có nhu cầu tự trói buộc mình với một "chiếc phiếu ăn dài hạn" đâu trời!
"Có gì đâu. Chúng ta không phải là bạn tốt sao?"
Bạn tốt cái con khỉ mốc ấy!
Trên đời này làm gì có kiểu kết bạn thần kỳ như thế hả?
Cù Tiểu Phong trưng ra bộ mặt tràn ngập dấu chấm hỏi, trừng mắt nhìn Kỳ Quân Ngự.
Kỳ Quân Ngự lại dùng ánh mắt chân thành đáp lại: "Tôi cứ nghĩ chúng ta đã là bạn tốt rồi chứ."
Cù Tiểu Phong nghẹn họng: "?"
"Mà đã là bạn tốt thì tôi không thể để cậu chịu thiệt thòi được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Cù Tiểu Phong hoàn toàn cạn lời: "..."
Thấm thoát thế mà Kỳ Quân Ngự đã đến tinh cầu Man Nhĩ được ba ngày.
Trong ba ngày ngắn ngủi này, bất kể Cù Tiểu Phong có đem chuyện cái thẻ ra thương lượng thế nào, Kỳ Quân Ngự vẫn kiên quyết ôm khư khư cái "lý luận bạn tốt" kia. Anh nhất quyết không chịu hủy liên kết thẻ, mà cho dù cậu có lùi một bước, xin anh hủy cái thiết lập ưu tiên số một đi thôi anh cũng chẳng chịu. Cù Tiểu Phong mà cằn nhằn nhiều chút, anh liền bày ra vẻ mặt điệu bộ u sầu, tổn thương sâu sắc. Đến khi cậu nhìn nhiều đến mức miễn dịch với chiêu đó, anh liền chuyển sang bài chuồn, cứ thấy bóng dáng cậu là chủ động né đường mà đi.
Né một cách vô cùng lộ liễu và cố tình luôn ấy.
Cù Tiểu Phong cạn lời, cảm giác anh chàng này rõ ràng là đang hờn dỗi kiểu trẻ con.
Ví dụ như lúc này đây, Cù Tiểu Phong ra cửa để ký nhận chuyển phát nhanh. Rõ ràng hai người sắp đi lướt qua nhau, nhưng cứ hễ cách cậu tầm hai bước chân là Kỳ Quân Ngự lại bắt đầu bẻ lái, cố ý tránh mặt cậu.
Cù Tiểu Phong: "..."
Ngay khi kịch bản quen thuộc ấy chuẩn bị tái diễn, Cù Tiểu Phong đã nhanh như chớp vươn tay chộp c.h.ặ.t lấy cánh tay của Kỳ Quân Ngự.
Đối diện với ánh mắt vô tội ngập tràn của anh, Cù Tiểu Phong khẽ hắng giọng, dùng chất giọng cố tỏ ra cứng rắn mà ra lệnh: "Hàng chuyển phát nhanh tới rồi, ra xách phụ tôi một tay."
Thế là hai người cùng nhau ra cổng nhận hàng.
Kết quả là Kỳ Quân Ngự một tay thong dong xách vài cái túi nhỏ nhẹ hều, còn Cù Tiểu Phong thì hai tay không, thong thả đi theo phía sau.
Bóc gói bưu kiện ra, hóa ra là đống hạt giống rau củ mà Cù Tiểu Phong đặt mua đã về tới nơi.
Đống hạt giống này cậu đặt mua từ trang web chính thức của tinh cầu Phổ Lam, ngặt nỗi vừa chốt đơn xong thì đụng ngay đợt lễ hội của Liên minh nên ngâm mãi đến tận bây giờ mới giao tới.
Kỳ Quân Ngự nhìn hình ảnh các loại rau củ in trên bao bì túi hạt giống, có chút bán tín bán nghi hỏi: "Cậu muốn trồng rau à?"
"Tôi muốn trồng thử xem có lên nổi không." Cù Tiểu Phong vừa trả lời vừa thoăn thoắt dỡ tiếp mấy túi đồ khác.
"Nghe có vẻ hơi giống đang nằm mơ giữa ban ngày đúng không?" Cậu cũng không quá để tâm, chỉ thuận miệng tự giễu một câu.
Kỳ Quân Ngự nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới đưa ra câu trả lời: "Tôi thấy hoàn toàn khả thi đấy chứ. Tôi từng đến tinh cầu Phổ Lam rồi, khí hậu bên đó so với Man Nhĩ không chênh lệch là bao. Chẳng qua Phổ Lam nằm gần thủ tinh hơn nên được khai phá sớm và toàn diện hơn thôi."
Đây là lần đầu tiên Cù Tiểu Phong được nghe người ta phân tích về chuyện này. Biểu cảm của Kỳ Quân Ngự lúc này vô cùng nghiêm nghị, trông anh nghiêm túc cứ như thể đang chủ trì một buổi hội thảo khoa học cấp cao vậy.
"Trong khi đó, tinh cầu Man Nhĩ mới chỉ được đưa vào khai thác khoảng hai trăm năm trở lại đây, mà lại còn phát triển độc nhất một nguồn tài nguyên khoáng sản thô. Khoảng ba mươi năm trở lại đây thì lợi thế khoáng sản cũng dần cạn kiệt rồi. Vị trí địa lý của Man Nhĩ lại quá hẻo lánh, thể tích tinh cầu lại nhỏ, xét về lâu dài thì không có nhiều tiềm năng để khai thác sâu, nếu không thì giới tư bản đã sớm nhảy vào xâu xé từ lâu rồi."
Gương mặt cực phẩm kia một khi đã nghiêm túc bàn công chuyện thì phải nói là tràn ngập mị lực và có sức thuyết phục kinh khủng. Cù Tiểu Phong bị những lời anh nói làm cho dòng m.á.u nóng trong người sôi sục, cảm giác như thể mình sắp chạm tay vào thành công tới nơi rồi.
"Nhưng mà... chẳng phải người ta vẫn bảo việc trồng rau có liên quan mật thiết đến mức độ phóng xạ của đất sao?" Cù Tiểu Phong chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi.
Vấn đề phóng xạ này trước đây chú Lý từng nhắc nhở cậu, ngay cả trong mấy cuốn sách chú Lý cho cậu mượn về tinh cầu Phổ Lam cũng có ghi chép rõ ràng.
"Mấy cái học thuyết đó chẳng qua chỉ là đống b.o.m khói do mấy tinh cầu chuyên trồng trọt tung ra để dắt mũi và lòe bịp người bình thường thôi. Cùng loại với nó thì ngày xưa còn có thuyết nguồn nước, thậm chí cái thời sơ khai khi mới chỉ có một hai tinh cầu nông nghiệp, người ta còn đồn đại cả thuyết huyết thống nữa cơ. Hồi đó ai ai cũng sùng bái cái niềm tin rằng, chỉ có những người mang trong mình dòng m.á.u của tổ tiên nông nghiệp mới có khả năng trồng ra được những loại rau củ tươi ngon."
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác, hoang mang của Cù Tiểu Phong, Kỳ Quân Ngự kiên nhẫn giải thích tiếp: "Mấy cái luận điệu nhảm nhí đó trong giới học thuật cấp cao đã bị người ta vạch trần và bác bỏ từ tám đời rồi. Việc trồng trọt rau củ suy cho cùng chủ yếu vẫn phải dựa vào yếu tố khí hậu và kỹ thuật canh tác thực tế thôi."
Cù Tiểu Phong nghe xong mà trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa vô danh.
Cậu liền "bạch bạch bạch" chạy tót lên lầu, rồi lại "bạch bạch bạch" lao ngay xuống dưới, đập thẳng hai cuốn sách vào tay Kỳ Quân Ngự: "Thế sao trong mấy cuốn sách này người ta vẫn khẳng định rành rành là gieo trồng liên quan đến phóng xạ đất hả anh?"
Kỳ Quân Ngự đón lấy hai cuốn sách, anh cũng không buồn lật mở nội dung bên trong mà chỉ thản nhiên lật ngược lại mặt sau để xem thông tin xuất bản. Sau khi nhìn kỹ, anh mới từ tốn giải thích cho cậu: "Cuốn sách này được xuất bản vào năm Tinh lịch 3323, tính đến nay đã hơn một trăm năm rồi. Trong khi cái thuyết phóng xạ đất kia đã bị giới khoa học chính thức đập tan từ ba mươi năm trước, tức là vào năm Tinh lịch 3408."
Anh nhìn thẳng vào mắt Cù Tiểu Phong, dùng tông giọng vững vàng, bình thản nói tiếp: "Cho nên, kết luận là người đưa cho cậu cuốn sách này đã mua phải phiên bản lỗi thời bị đào thải từ lâu rồi."
Dưới chất giọng trầm ấm, có tác dụng trấn an của Kỳ Quân Ngự, ngọn lửa ấm ức trong lòng Cù Tiểu Phong cũng dần dần dịu xuống.
Dù người ta có cố tình đưa sách cũ đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể đứng ra phân định đúng sai. Suy cho cùng, ngành trồng trọt trong mắt toàn thể cư dân tinh tế chính là một miếng mồi ngon béo bở mà ai cũng thèm nhỏ dãi, mà theo hiến pháp tinh tế, tài nguyên của các tinh cầu nông nghiệp bắt buộc phải ưu tiên phần lớn cho cư dân bản địa.
Nước sông không phạm nước giếng, ai chẳng ích kỷ hy vọng tinh cầu của mình giành được phần hơn, chuyện trồng trọt này càng ít người nhúng tay vào tranh giành thì càng tốt.
Kỳ Quân Ngự chỉ bằng vài câu ngắn gọn đã vạch trần được bản chất của sự việc, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua không có lấy một ai phát hiện ra sự thật này sao?
Nghĩ vậy, quyết tâm muốn trồng bằng được rau sạch trong lòng Cù Tiểu Phong lại càng thêm kiên định.
Thấy đồng hồ cũng đã sắp đến giờ trưa, Cù Tiểu Phong liền cẩn thận cất đống hạt giống rau xà lách đi, sau đó quay người vào bếp tìm ra một chiếc cây cán bột cùng một chiếc cốc nước dùng một lần.











