Cù Tiểu Phong tuy rằng không nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng lại, nở một nụ cười lễ phép, định bụng sẽ giải thích qua loa về tình trạng mất trí nhớ của mình cho đối phương hiểu.
Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, người phụ nữ đã vỗ trán một cái, nhanh nhảu cướp lời: "Xem cái trí nhớ cá vàng của dì này! Tần Ngữ có kể cho dì nghe về tình hình của con rồi." Nói đoạn, dì vội vàng đặt đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống đất, bước lên một bước rồi kéo tuột lấy tay trái của Cù Tiểu Phong. Dì dùng mấy ngón tay vòng quanh cổ tay cậu một vòng để đo đạc, liền xót xa kêu lên: "Trời đất ơi! Sao mà gầy rộc đi thế này cơ chứ!"
Chồng của Tần Cùng Lam và ba lớn (Alpha) của Cù Tiểu Phong vốn là đôi bạn nối khố thanh mai trúc mã từ thuở cởi chuồng tắm mưa, hai nhà lại còn là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Sau khi Tần Cùng Lam gả về đây, đương nhiên cũng qua lại vô cùng thân thiết với hai người bọn họ. Tuy rằng cả hai ông bố nhà Cù Tiểu Phong đều là những người cực kỳ tốt tính, nhưng vì bố lớn là Alpha nên dù có thân thiện đến mấy thì dì vẫn giữ chút khoảng cách khách khí theo bản năng. Ngược lại, đối với ba nhỏ (Beta) của Cù Tiểu Phong là Cù Càng, Tần Cùng Lam lại đặc biệt quý mến, hai người hợp nhau như tri kỷ.
Vì nam tính Beta vốn dĩ cực kỳ khó mang thai, Tần Cùng Lam và chồng kết hôn muộn hơn hai người họ vài năm, vậy mà đến khi con gái nhà dì biết chạy biết nhảy rồi thì bên phía Cù Càng mới rặn ra được một mầm non duy nhất là Cù Tiểu Phong. Ngày Cù Tiểu Phong mới chào đời, trông cậu nhăn nheo hệt như một chú khỉ con, thế nhưng Tần Cùng Lam chỉ cần liếc nhìn một cái là đã thương phát điên lên được, từ nhỏ đến lớn đều cưng chiều cậu chẳng khác nào con ruột của mình.
Kể từ sau vụ t.a.i n.ạ.n t.h.ả.m khốc năm ấy, gia đình nhà dì cũng chỉ còn lại hai mẹ con cô quạnh. Dì vừa phải gặm nhấm nỗi đau mất chồng, lại vừa nhìn đứa nhỏ nhà hàng xóm mất đi cả song thân mà lòng đau như cắt. Nghĩ lại những chuỗi ngày tăm tối đó, ban đêm dì chỉ biết ôm gối khóc thầm, nhưng ngày mai vừa hửng sáng lại phải gắng gượng sốc lại tinh thần, tất tả chạy sang nhà bên chăm lo cho Cù Tiểu Phong khi đó còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Cũng may là đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn lại vừa có chí khí. Nhỏ tuổi như vậy đã xuất sắc thi đậu vào trường đại học top đầu trên chủ tinh. Cứ ngỡ đi ra ngoài bôn ba mấy năm sẽ công thành danh toại, ngờ đâu nhìn sang Tần Ngữ bằng tuổi người ta mới vừa tốt nghiệp đi làm, còn cậu thì đã phải ôm một thân đầy thương tích lủi thủi bò về. Miệng thì cứ leo lẻo bảo là đã khỏi hẳn rồi, vậy mà hôm nay gặp mặt lại thấy gầy trơ cả xương thế này.
Nhìn cảnh này, bảo dì làm sao mà không thắt lòng thắt dạ cho được?
Cù Tiểu Phong hoàn toàn không có chút bài xích nào trước hành động thân thiết thái quá của người phụ nữ này. Nhìn gương mặt tràn ngập sự xót xa của dì, trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên một dòng cảm xúc chua xót khó tả. Cậu cũng không phân biệt nổi niềm cay đắng này là do bản thân đã quá lâu không được ai quan tâm lo lắng đến vậy, hay là thứ tình cảm nguyên bản còn sót lại trong tế bào của chủ nhân cũ thân thể này nữa.
"Con hiện tại chuyện gì cũng không nhớ rõ nữa... Xin hỏi con nên xưng hô với dì thế nào ạ?" Cù Tiểu Phong cố gắng đè nén chiếc mũi đang cay sè của mình xuống, lễ phép hỏi một câu.
"Bốp ——"
Một cú tét tay không nhẹ không nặng của dì giáng xuống bả vai, thành công kéo Cù Tiểu Phong thoát khỏi trạng thái sướt mướt.
"Cái thằng bé này, 'ngài ngài' cái gì mà 'ngài', nghe xa cách c.h.ế.t đi được! Hồi con còn đỏ hỏn dì còn bế con suốt đấy nhé." Tần Cùng Lam nhanh ch.óng thu lại chút tâm sự yếu lòng, nở một nụ cười hào sảng với Cù Tiểu Phong, "Dì tên là Tần Cùng Lam, là cô ruột của thằng Tần Ngữ. Con cứ gọi một tiếng dì Tần là được rồi. Nhà dì ở ngay đằng kia kìa."
Hướng dì Tần chỉ là một căn nhà cách nhà Cù Tiểu Phong không xa, nằm ngay sát vách nhà chú Lý.
Cù Tiểu Phong và Kỳ Quân Ngự nhanh nhẹn tiến lên, giúp dì Tần khuân vác đống hành lý dọn vào trong nhà. Lúc vào cửa, dì Tần phải tiến hành quét võng mạc thì hệ thống mới chịu mở khóa, xem ra căn nhà này cũng đã bị bỏ trống một khoảng thời gian khá dài rồi.
Dì Tần vừa dọn dẹp vừa phân bua: "Con gái Giai Giai nhà dì gả sang tinh cầu Mông Thản, năm kia con bé mang bầu nên dì phải lật đật khăn gói qua đó cung phụng chăm sóc một thời gian. Năm nay đợi thằng cu đầy tuổi xong là dì chịu hết nổi rồi, không ở lại thêm được nữa."
Nhìn quanh căn nhà mà mình đã gắn bó suốt mấy chục năm qua, giọng điệu của dì Tần bỗng chốc chùng xuống: "Suy cho cùng thì vẫn là tổ ấm của mình tốt nhất, đi đâu cũng không bằng nhớ nhà."
Vì dì cũng vừa mới chân ướt chân ráo trở về, trong nhà trống trơn chẳng có thứ gì để thiết đãi hai người, nên dì liền lên tiếng giục hai cậu thanh niên mau ch.óng về nhà nghỉ ngơi.
Thế nhưng trước khi tiễn khách, dì đã nhanh tay nhét hai túi bưu phẩm nặng trịch vào thẳng trong tay của Kỳ Quân Ngự đang đứng cạnh bên: "Nào, cầm lấy! Cái này là dì đặc biệt mang về cho Tiểu Phong đấy."
Cù Tiểu Phong thấy thế liền cuống quýt xua tay từ chối.
Dì Tần lập tức xụ mặt, bày ra bộ dạng giận dỗi: "Cái này là dì có lòng mua riêng cho con đấy nhé! Cái thằng Tần Ngữ lúc gọi điện kể chuyện cho dì, dì còn bán tín bán nghi, không ngờ con lại bị thương nặng đến mức này."
Ánh mắt dì bỗng mềm mại đi trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó lại nghiêm nghị ra lệnh: "Con mà không nhận cái này thì từ nay về sau đừng có hòng gọi một tiếng dì Tần nữa." Như sực nhớ ra việc Cù Tiểu Phong đã quên sạch sành sanh chuyện quá khứ, dì liền bổ sung thêm một câu đe dọa: "Mà cũng cấm cửa không cho con sang tìm thằng Tần Ngữ chơi bời gì nữa luôn!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Cù Tiểu Phong: ……o(╥﹏╥)o
"Con nào dám không nhận cơ chứ." Cù Tiểu Phong vội vàng dở chiêu trò nịnh bợ để dỗ dành người lớn, "Mặc dù con không nhớ được chuyện ngày xưa, nhưng vừa mới nhìn thấy dì Tần là trong lòng con đã thấy親 thiết vô cùng rồi ạ."
Mà cái này thì đúng là lời nói thật lòng thật dạ chứ chẳng phải đầu môi ch.ót lưỡi.
"Con cảm ơn dì Tần nhiều ạ." Giọng điệu của Cù Tiểu Phong vô cùng thành khẩn.
Dì Tần là người mềm lòng, vừa thấy đứa nhỏ trưng ra bộ dạng ngoan ngoãn tội nghiệp ấy là chịu không nổi, liền xua tay đẩy hai người ra ngoài cửa.
Trước khi sập cửa lại, dì còn không quên thò đầu ra dặn dò thêm một câu đầy ẩn ý: "Cái cậu thanh niên kia ơi, nhớ phải trông chừng và thúc giục Tiểu Phong ăn uống đầy đủ vào đấy nhé! Dì là dì biết năng lực của cậu rồi, ngay từ ngày xưa dì đã cực kỳ nhìn trúng cậu rồi đó!"
Dứt lời, cánh cửa lớn "rầm" một tiếng đóng c.h.ặ.t lại.
Cù Tiểu Phong nghệch mặt ra:?
Cậu đưa mắt nhìn sang biểu cảm đang vô cùng bình thản của người bên cạnh, huých tay một cái: "Cái câu 'cậu thanh niên kia' của dì Tần... hình như là đang nói anh đúng không?"
"Chắc là vậy rồi." Kỳ Quân Ngự vừa rảo bước đi về phía trước vừa nhàn nhạt đáp.
Cù Tiểu Phong vươn tay đỡ bớt một túi bưu phẩm từ trong lòng Kỳ Quân Ngự sang cho mình, ai dè túi đồ vừa sang tay, cậu suýt chút nữa thì sụm bà chè vì nó nặng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cậu dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái mà liếc nhìn Kỳ Quân Ngự: Cái anh chàng này... hóa ra là kiểu mỹ nam sở hữu sức mạnh lực điền tiềm ẩn đấy à?.
Kỳ Quân Ngự thì lại vờ như không nhìn thấy cái nhìn chằm chằm của cậu, vẫn tiếp tục duy trì phong thái đỉnh đạc bước đi.
"Thế còn cái câu 'ngày xưa dì đã cực kỳ nhìn trúng cậu' của dì Tần là có ý gì thế? Hai người quen nhau từ trước à?"
"Dì ấy nhận nhầm người thôi. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến tinh cầu Man Nhĩ mà."
Cù Tiểu Phong vẫn bán tín bán nghi, nheo mắt nhìn anh.
Kỳ Quân Ngự kiên nhẫn giải thích thêm: "Trước đây tôi đều theo học tại Học viện Mỹ thuật tinh cầu Duy Nhĩ, sau đó thì bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp các tinh cầu lớn để tổ chức triển lãm tranh cá nhân."
"Chẳng phải anh bảo anh chỉ là một họa sĩ nghèo không chút tiếng tăm gì sao?"
"Nghèo thì nghèo, nhưng tiền thì tôi không thiếu."
Cù Tiểu Phong: "…… Thôi được rồi, anh thắng."
Cậu chính thức tin sái cổ rồi. Kỳ Quân Ngự vừa nhìn một cái là biết ngay kiểu công t.ử ngậm thìa vàng, được nuôi dưỡng trong nhung lụa phú quý mà ra. Nếu không phải lần này anh vô tình nhìn trúng bức tranh phong cảnh của cậu, thì có lẽ cả đời này một nhân vật như anh cũng chẳng thèm đặt chân đến cái xó xỉnh này làm gì.











